NôngLâmsúc đã lên trên Facebook xin đăng ký để gia nhập

LÁ THƠ CHÚC TẾT GIÁP NGỌ 2014

Thân gởi đến toàn thể Gia đình NLS/NT,
Một năm mới Giáp Ngọ 2014, chúc nhau sống An vui và Hạnh phúc. Thế là một năm đầy sóng gío lại trôi qua, Cô và các anh chị em laị thêm một tuổi đời. Người đời thích được nhiều thứ: Thêm nhiều tiền, thêm nhà đẹp,xe mới,Thăng quan tiến chức..vv.. Nhưng chắc chắn không ai thích thêm một tuổi già vì sẽ lên chức Lão ông hay lão bà cũng có nghĩa là trí nhớ bắt đầu lú lẫn, cơ th̉ê suy nhược. Ngược lại ,con trẻ thích mình mau lớn để có thể làm được những gì mình thích và thích bay nhãy đây đó. Nói chung,đời chỉ là giấc mộng và một thoáng mây bay mà thôi..

Orlando,1/15/2014
Cô nguyễn thị Diệu Hồng




KỸ NIỆM TRANG WEB NLS/NT TRÒN 8 TUỔI.
Trang web NLS vẫn là sợi giây liên lạc mật thiết và nhanh nhất tuyệt vời giữa chúng ta. Xin được trân quí sự yêu thương, vun trồng cuả tất cả chúng ta như khu Nông trại trường ngày xưa.
     Trong thời gian gần đây Trang web có phần khởi sắc vì có nhiều nhân vật mới côṇg tác viết bài. Cô cũng lưu ý các em là có tin gì quan trong, đau ốm, tang ma thì nên báo tin thẳng trên trang web để mọi người được chia xẽ hơn là gởi riêng cho cô nhé.. Cám ơn các em.

Nhân dịp đầu năm, chúng ta mừng ngày thành lập trang web Nông Lâm Súc Ninh Thuận, Tính tới nay Nông Lâm Súc Ninh Thận đã tròn 8 tuổi, Cô và Trứ xin mời quí vị nâng ly rượu mừng với đôi lời thân thương và cám ơn sự đóng góp của tất cả quý Thầy cô và các em cựu học viên NLS/NT.

Orlando,1/15/2014
Cô Nguyễn thị Diệu Hồng



BÁO CÁO, QỦI TRANG WEB NôngLamSuc

Tiền còn laị của 2013 : $ 74,44
Cô Trần Thị Huê : 50,00
Em Phạm Hồng An : 100,00
Cô Diệu Hồng : 50,00

Tồn Quỹ Tổng Cộng tính tới ngày 1-10-2014  : $ 274,44


Orlando,1/15/2014
Cô Diệu Hồng


CHÚC tân niên: lộc, tài, an khang
MỪNG tuổi thọ luôn mai rực vàng
NĂM vui, phúc đức vào như ý
MỚI mẻ, trẻ trung, hạnh vững vàng!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI              

Thân Chúc quý Thầy cô và các bạn năm mới 2104 Thành Công với Sức khoẻ dồi dào, Hạnh Phúc xim vầy vói con cháu..  NCT

HAPPY NEW YEAR
Xuân sang tôi xin chúc mừng
Chúc cô, thầy, bạn vui mừng cả năm
Đầu năm bốc được lá xâm
Lá xâm thuợng thuợng đầu năm phát tài
xin tặng tất cả cành mai
Để mong tất cả dài dài huởng xuân
Xuân đi xuân đến còn xuân
Hoa mai còn nở còn mừng gặp nhau
PHuong TO
Jan.1st/2014



Thứ Ngõ
Thưa Quý Thầy cô và các bạn thân mến,

Website Nông Lâm Súc  sắp sửa qua năm thứ 7, sự sống còn của Website là do sự đóng góp về vật chất lẫn tinh thần của quý thầy cô và các bạn cựu học viện NLS Ninh Thuận. Theo Cô Hiệu cho biết hiện nay quỹ của Website đã cạn dần và quỹ chỉ còn có thể trả tiền thuê mướn website trong vòng 6 tháng nữa. Vì thế Cô Hiệu đã nhờ chúng tôi đứng ra kêu gọi qúy thầy cô và các bạn nh6t1 là các quý vị ở Hải Ngoại nếu có thể được,  xin quý vị vui lòng đóng góp cho quỹ Website. Hy vọng sự đóng góp của quý hầy cô và các bạn sẽ giúp cho Nông Lâm Súc Ninh Thuận được tồn tại để làm gạch nối và đem chúng ta lại gần với nhau trong những kỹ niệm xưa, thời còn mang cặp, vác cuốc tới trường.

Tất cả mọi đóng góp tài chánh xin vui lòng gởi về cô  Diệu Hồng Kiều
201 Alydar Court, Orlando, FL 32824
Chi Phiếu xin để   " Hong Kieu," và  đề dưới phần ghi chú "Wesite NLS."

Xin Thay mặt cô Hiệu và Nông Lâm Súc Ninh Thuận Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự ưu ái và giúp đỡ đóng góp của quý hầy cô, cùg các bạn.

Thân Mến,
Nguyễn Công Trứ
Canh Nông Khoá
2

Hồi Ký Ngày Vui Qua Mau 



Một Bông Hồng cho Anh.
Hôm nay là mùa Vu lan, mùa của những người con để nhớ mẹ. Tôi bỗng nhớ đến một người bạn đã qua đời và nhớ về mẹ của anh ta. Tôi muốn viết bài nầy giống như tặng cho anh một hoa hồng trong ngày vu lan đem cài trên áo anh ta, để anh ở một nơi nào đó được vui dù như thế nào anh không còn trên cõi đời nầy nửa nhưng cũng có người nhớ đến anh, nhớ đến người mẹ hiền của anh ta mà tặng cho anh ta một bông hồng cho anh để mẹ anh được vui trong ngày nầy.
            Nguyễn Tân là một trong những người bạn chí thân của tôi. Những người thấy tôi chơi với Nguyễn Tân cứ ngỡ tôi và Nguyễn Tân chỉ là những người bạn mới thân trong thời kỳ học ở Nông Lâm Súc Ninh Thuận. Không phải vậy, tôi và Nguyễn Tân đã thân với nhau từ thời tôi vừa bước vào học trung học. Tôi là người hay làm biếng học, ba của tôi biết vậy nên ông không muốn tôi học trường ngoài mà ông muốn cho tôi học những trường nào có kỷ luật thật cao và ông ta chọn Trường Trương VĨnh Ký là một trường đạo có kỷ luật rất nghiên khắc cho tôi và từ đó tôi đã quen biết và chơi thân với anh Nguyễn Tân. Tôi thân với anh Nguyễn Tân từ trường Trương vĩnh Ký từ thời lớp Sáu. Nguyễn Tân thời còn nhỏ anh đã có dáng dấp như là một nghệ sỉ, anh hay thích để tóc hơi dài, anh hơi cao, lưng hơi tom, nhìn anh dáng dấp như một hip py của thời đó. Anh rất trầm tỉnh, cách nói của anh chậm rải và ưa cười. hình dáng con người cũng thể hiện đuọc năng khiếu bên trong của một người, Nguyễn Tân sau nầy anh cũng làm một nghể giống như dáng dấp nghệ sỉ của anh. Sau bao nhiêu cuộc thăng trầm của cuộc đời và cuối cũng anh cũng đi đúng nghề như hình dáng của anh đã lộ ra từ trẻ, anh làm nghề Sign Designer là một nghề mang tính nghệ thuật.
          Sau khi tôi rời trường Trương Vĩnh Ký để lên học trường Nông Lâm Súc Ninh thuận thì tôi liên lạc với Nguyễn Tân thưa dần, vì bài vở ở trường Nông Lâm Súc nhiều quá và học nguyên ngày nên tôi gặp anh ta không thuờng xuyên lắm, nhưng hình như tôi có duyên với anh, sau đó tôi gặp lại anh ở trường Nông Lâm Súc Ninh Thuận vào lớp đệ tam (lớp 10) và chúng tôi lại tiếp tục thân nhau, liên lạc với nhau hàng ngày như thuở còn ở Trường Trương Vĩnh Ký.
         Tối nào tôi cũng xách xe xuống nhà anh hai đứa cũng chạy vòng vòng thành phố Phan Rang để giải khây. Tôi có một chiếc gắn máy Mobilet củ mèn của ông già tôi mua cho tội. Chiếc xe thì củ mèn chạy không muốn nổi nhưng tối nào cũng thấy chiếc xe nổ lịch bịch chở hai chúng tôi khắp ngỏ ngách Phan Rang. Nguyễn Tân thì anh chọc gái hay hơn tôi. Tôi thì thích đi theo anh để coi tài tán gái của anh mà học hỏi. Nhiều khi mãi mê đi chơi suốt đêm về nhà không kịp học bài , buồn ngủ quá sợ ông già của tôi thấy được thi khốn không cho chơi với Nguyễn Tân nửa.Tôi phải leo lên giường trùm chăn và lật quyển sách để trên ngực giống như là mình đang học bài mà mệt quá để ông già của tôi đi kiểm soát thấy tưởng là tôi là đứa con học hành siêng năng dữ lắm.
Tôi đến nhà Nguyễn Tân chơi thuờng xuyên nên tôi biết rỏ nhà anh như thế nào, gia đình của anh tất cả có năm người, ba má anh có ba người con. Anh là người con lớn, sau đó là người em trai và một người em gái. Ba của anh thì bịnh hoạn kinh niên nên sức khỏe không thể làm được việc gì, má của anh là người gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Bà ta là một người đàn bà cao ráo mặt mày khắc khổ làm việc quần quật cả ngày. bà là một người đàn bà rất thuơng con cái và rất giỏi, mua gánh bán bưng mà nuôi đuọc nguyên cả gia đình, con cái đều học hành thành tài đó là một điều rất thán phục và rất đáng ca ngợi. Mỗi khi tôi đến nhà chơi với Nguyễn Tân tôi nhìn bà thấy hình ảnh của bà lo cho con cái và gia đình của bà là tôi cảm động. Từ xưa tới giờ tôi chưa nói cho ai nghe chuyện nầy ngay cả Nguyễn Tân cũng không biết chuyện tôi có những cảm nghĩ tốt và kính mến về người mẹ của anh. Đến ngày hôm nay tôi mới viết ra để mọi người biết về suy nghĩ của tôi về một trong những người mẹ tốt đáng để cho mọi người biết và đáng được tặng một bông hồng, và một bông hồng thật lớn trong mùa vu lan nầy
          Đường đời thì vạn nẻo, Sau khi tốt nghiệp Trung học xong, để lên đại học. Tôi tiếp tục con đường học vấn còn anh Nguyễn Tân vì hoàn cảnh gia đình anh không thể tiếp tục được nên anh phải đi lính. Thật sự anh Nguyễn Tân là một người rất thông minh, nếu gia đình của anh mà có đầy đủ tiền bạc thì anh rất thành đạt trong đường học vấn và anh không phải đi vào con đường binh nghiệp.Tôi và anh đã đi vào Sài gòn và lên Bảo Lộc để ghi danh học nhưng cuối cùng anh không đủ tài chánh nên đành phải bỏ cuộc và nhập ngủ vào sĩ quan Thủ Đức.
       Lúc tôi và anh vào Sài gòn để ghi danh thi đại học hai thằng rất là tức cười. Hai đứa giống như Hai nhái đi lên Sài gòn, đi ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì bây giờ nghĩ lại mà mắc cười. Nhưng nhờ có Nguyễn Tân mà tôi là một người nhút nhát mới mạnh dạng vào Sài gòn. Tôi vào đại học anh vào binh nghiệp. Anh cũng có cái may mắn trong đường binh nghiệp, anh được vào ngành quân y ra trường cũng mang bông mai sỉ quan sáng ngời của ngành y khoa và sau nầy anh ta cũng kết duyên với một người con gái rất đẹp mà mọi người thanh niên nào thời đó cũng thích và theo đuổi, nhưng anh là người chiếm được trái tim của cô ta. Tôi nhìn thấy anh ta may mắn về đường binh nghiệp và tình duyên, tôi rất mừng cho anh bạn của tôi, nhưng cuộc đời không phải êm thấm như vậy. Sau 1975 thay đổi chính quyền và cuộc đời anh phải qua một khúc quanh khác. Không biết tại sao ông trời thuờng bắt những người tốt thì ưa phải gặp nạn, trong cuộc đời sao ông trời ưa tạo những éo le để cho con người phải đau khổ như vậy .? Sau nầy nghe nói anh rất là lận đận trong cuộc sống.
        Tôi thì vượt biên ra nước ngoài, anh thì lang bạc kỳ hồ qua xứ khác. Tôi có tìm anh nhưng không biết anh ở đâu. Sau hai lần tôi về Phan Rang thăm bạn bè tôi có hỏi thăm về anh, nhưng bạn bè cho biết anh bây giờ đã ở Phan Thiết mà không biết địa chỉ nên tôi đành bỏ cuộc để tìm gặp mặt anh . Tôi có nói với bạn bè khi nào gặp Nguyễn Tân cho Tôi gởi lời thăm.
         Một ngày kia tôi lên email của tôi thì tôi thấy một email rất lạ , tôi sợ không dám mở ra vì sợ bị virus nên tôi xóa đi, nhưng vài ngay sau đó tôi lại thấy cũng email nầy hiên lên trong email của tôi thì tôi chú ý đọc kỹ thì thấy dòng chữ " tao là Nguyễn Tân, số phone của tao, hãy liên lạc với tao." Tôi mừng quá gọi cho anh liền. Niềm vui đã đến, nhưng niềm vui không được bao lâu. Tôi nghĩ tôi rảnh công việc sẽ về Việt Nam để gặp mặt anh một chuyến, để thăm anh sau một thời gian dài gần 40 năm chưa gặp nhau, nhưng than ôi anh ra đi quá gấp, bay giờ anh đã ra người thiên cổ . Đó là một điều mất mát rất lớn cho riêng tôi và những người bạn của anh ta.
       Trong ngày vu lan nầy để nhớ đến anh Tôi xin viết bài nầy để tưởng niệm anh, một Nguyễn Tân, một người bạn chí thân của tôi mà tôi không thể nào gặp được để tặng cho anh một bông hồng, một đóa hoa hồng thật đẹp mà tôi đã chọn cho anh và cho người mẹ hiền của anh. Hy vọng đây là bài viết thay cho đóa hoa hồng trong ngày vu lan cài lên áo của anh và của những ai đang còn mẹ hay không còn mẹ trên cõi đời nầy và hy vọng anh đang ở nơi nào đó đang thấy đóa hoa hồng đang lấp lánh làm cho anh vui và mãn nguyện

Phương tO
Aug 28/13

“ANH VỀ MÀ XEM.......Ừ, MẸ ANH PHIỀN THẬT..!”
(Nhân mùa VU LAN 2013)

- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.
- Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.

Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình.
- Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.
- Em vào đây – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, anh lấy xuống 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười.
- Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.
- Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi ” Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh”, mẹ anh phiền thật đó.
Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.
- Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng ” Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt”. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật.
Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả.
- Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác nhìn vào đó.
- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe ” Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó “. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? – Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc ” Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin”, mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.
- Đây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến tết mới xong, anh phì cười, ” mẹ anh phiền nhỉ “?
Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đạp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…

- Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm…- Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh.
- Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí…- Giọng anh lạc hẳn – Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó…Em thấy mẹ anh khỏe không?
” Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi, khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường.
- Anh à – Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.
- Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen…mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
- Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé.
” Anh “, cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở, ” em xin lỗi “, anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy.
” Choang “- Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.
- Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng…Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi.
- Mẹ à – Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ – Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho – Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ.
” Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?”
(sưu tầm)


Gởi Thăm Cô

Kính thưa cô!
 Em vừa nhận thư của cô gửi cho em, cùng những lời khen, và động viên chân thật, em rất cám ơn cô, em sẽ thông báo và kêu gọi các bạn tích cực viết cho trang web trường thêm đông vui hơn. Mỗi lần họp lớp chúng em luôn nhắc những hình ảnh ngày xưa ở trường, biết bao là kỹ niệm, được thầy cô dạy dỗ cho chúng em nên người, ngày nay chúng em được đứng vững trước một xã hội đày khó khăn, gian khổ. Vì ngày xưa chúng em được tôi luyện trong ngôi trường, lý thuyết đi đôi với thực hành, sáng sáng tay cầm bút, tay cầm cuốc đi vào lớp, chiều chiều mặt trời ngã bóng tay cầm thùng tưới nước, đi chân không ra khu thực hành tưới cho những líp rau của mình, cực nhưng mà vui..
     
Đã hơn chín năm rồi cô nhỉ! Những kỹ niệm ngày họp mặt lần thư hai năm 2004  ngày đầu tiên cô về lại ngôi trường xưa, sau hơn ba mươi năm cô đã chia tay về Sài gòn, bỏ lại phía sau ngôi trường mà trước đây là một khoảng đất trống, cây rừng mọc um tùm, bốn bề hoang vu như bãi tha ma, không đầy hai năm, dưới bàn tay mềm mại, thân hình mãnh mai, huyền dịu,trông giống như cô công chúa con nhà quyền quý. Chỉ một thân một mình, đứng giữa phong ba bảo táp, đã xây xong một ngôi trường khang trang thời ấy...Một buổi chiều, sau khi cô đáp máy bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam,  từ phi trường Tân Sơn Nhất về Phan Rang trên chuyến xe sang trọng có cả cô Nga và cô Uyển, trông thấy được cô các em học sinh mừng rỡ,chẳng khác nào khi còn bé vui sướng khi mẹ đi chợ về..Thầy Lân,thầy Lai, thầy Pha, thầy Phùng, bạn đồng nghiệp sau bao nhiêu năm xa vắng tiếp cô thân mật tại nhà hàng Thống nhất, đêm đó thật vui không có bút viết nào tả nổi, học sinh hỏi thăm,bạn đồng nghiệp thăm hỏi khó lòng cho cô trả lời ai trước...
           Sáng ngày mai buổi họp mặt diễn ra gồm hơn 20 thầy cô và hơn 300 em cựu học sinh, trông em nào củng giống như ông cụ non già trước tuổi, già hơn thầy cô giáo cũ. Thầy cô cùng các em sinh hoạt trong hội trường trên mảnh đất xưa cũ của trường ta, trường Lý Luận chính trị Ninh thuận...Sau cuộc họp mặt, Em và Bích Liên đưa cô về Nha trang, Tuy hòa,chắc có lẽ chuyến đi đó đã đi vào huyền thoại không có lần thứ hai phải không cô?!!  Trong chuyến Cô về nước thăm và họp mặt với chúng em tại quê nhà, được đi bên Cô, em thật sung sướng và tự hào, được Cô ghé thăm vườn, nơi em trồng táo và chăn nuôi bò sữa, cùng gia đình em dùng bữa cơm trưa thân mật...bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho những nhiều bạn khác ganh tị. Sau buổi cơm trưa đó, Cô lại ra lệnh cho em phải đưa Cô đi Nha trang gấp chiều hôm đó để Cô kịp thăm Thầy Nguyễn Tám, Thầy Tranh...và các em học sinh của Cô... Đứng trước tình thế cấp bách, khẩn trương vì sau khi họp mặt nhiều công việc cần thiết em phải giải quyết như: rữa phim ảnh, sang băng hình để gửi cho các thầy cô, bạn bè các tỉnh xa phải về gia đình sau khi họp mặt... Em do dự lắm, có nên đi hay không, cuối cùng em suy nghĩ, làm gì cho Cô vui vẽ là một điều vinh dự không phải học trò nào cũng được Cô tin tưởng như thế...Thật may mắn, một học sinh cũ của Cô đang làm cán bộ trong tỉnh nhà có xe ô tô bốn bánh của cơ quan, em tạm dấu tên, vì thời ấy chính sách nhà nước còn khó khăn lắm, không thể có trường hợp lấy xe cơ quan đầu não trong tỉnh để chở một Việt kiều đi chơi được, nhưng mà học sinh cũ của cô dám làm chuyện đó, vì trò ấy rất kính trọng và quý mến cô.. Xe của chúng ta đến Nha trang buổi chiều tối khi mặt trời đã khuất bóng, bao nhiều thầy cô và học sinh đón tiếp nồng hậu, tay bắt mặt mừng và mời cô trò chúng ta bữa cơm tối tại nhà hàng sang trọng bên hồ sen mát mẻ và thơ mộng...vui vui thật vui, sau đó vài cuộc điện thoại từ Tuy hòa tỉnh Phú yên của các học trò cũ cô lại mời cô ra thăm các em, trong niềm vui tột cùng, tuy rằng sức khỏe cô không được tốt lắm (em đoán như thế), nhưng thừa thắng xông lên,  cô nhận lời và một số Thầy cô và học sinh ở Nha trang hăng hái tháp tùng vui lây niềm vui của cô. Xe có bốn chỗ người đi lại vượt gấp đôi, lúc này phải giải quyết thế nào cho trọn vẹn, vì đã hơn 21 giờ, rất khó thuê xe, hơn nữa xe ô tô bạn chỉ cho mượn đi đến Nha trang thôi, vì tài xế là người của cơ quan, khi có trường hợp gì xảy ra rất khổ cho bạn ấy chịu trách nhiệm, người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều ,không khéo sẽ bị kỹ luật là hết đời, bạn ấy đã bỏ bao nhiêu năm dài học tập và phấn đấu không ngừng, mới giữ được chức vụ cao như thế... Em nghĩ nát óc, một liều ba bảy củng liều, điện thoại mượn thêm xe ô tô bốn chỗ của người bạn ở Nha trang có được không?!!..Trời củng không phụ lòng người, bạn ấy không những chấp thuận mà xin được đi theo cùng đoàn,và chịu toàn bộ chi phí nguyên liệu cũng như công cho tài xế trong suốt cuộc hành trình.. .bạn ấy là em gái của Lê xuân Nô học sinh lớp 12CN1 là doanh nghiệp xây dựng tư nhân tại Khánh hòa.
      Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc hành trình dài cho ngày mai đã hoàn tất, nhưng trong lòng em rất lo lắng, đêm đó không sao chợp mắt được,mong cho trời mau sáng. Đúng 5 giờ sáng, cô trò lên đường, tổng cộng trên hai xe khoảng mười người, vừa đi vừa ngắm cảnh đến Tuy hòa khoảng 10 giờ, cả đoàn được tiếp đón bởi hơn hai mươi học sinh khóa III đã từng học tại trường NLS-NT. Trong thái độ tiếp đoán chu đáo, niềm nở của các học sinh cũ của cô tại Tuy hòa, em cảm thấy trong lòng vui vẽ, phấn khởi và tự hào là người may mắn được đưa cô đi một chuyến du lịch đầy ý nghĩa.. .Sau này em xem qua hồi ký do cô viết lại trên trang web của trường, em cảm nhận Cô rất thích thú trong chuyến đi lần ấy.
      Qua lá thư hồi âm này, em muốn gửi gấm lòng mình, những kỷ niệm, niềm vui và một chút hãnh diện, trong lần họp mặt thứ hai năm 2004 của trường mình, ít nhiều cũng làm cho cô vui vẽ. Với một nông dân thuần túy được cô dạy dỗ trong suốt năm năm ở ngôi trường nông nghiệp vừa học vừa làm, là một kim chỉ nam, là hướng đi trong suốt ba mươi tám năm qua, củng có thể theo em suốt cuộc đời này nếu em còn sức khỏe...Chính vì nông dân mộc mạc, cầm cuốc nhiều hơn cầm viết, do đó những dòng chữ này còn nhiều thiếu sót, có gì phật ý hoặc không đúng suy nghĩ của cô, mong cô tha thứ..
Thương nhớ Cô nhiều lắm
Từ ngọc kiệt,khóa 3.Email: tungockiet@yahoo.com

LÁ THƠ TỪ ORLANDO , FLORIDA
Kiệt và các em Canh nông 1, khóa 3 thân mến.
Cô vưà đọc bài viết và xem nhửng hình ảnh về buổi họp mặt cuả khóa các em do Kiệt viết, cô cảm thấy trong lòng vui theo và làm cô nhớ nhiều đệ́n kỳ họp mặt toàn trường năm naò lắm lắm. Thất đáng khen tinh thần tổ chức và lòng nhiệt thành cuả Kiệt. Trang Web còn là cô còn đây, luôn bên cánh các em. Mỗi lần nghe được tin vui từ các em, nhóm họp bạn bè là cô thićh nhẫt, Nhìn những hình ảnh các em, cô vẩn nhận ra một số lớn quen thuôc̣.
      Các em thân mến, hãy mạnh dạn viết những bài thân thương về trường, về bạn, về thầy cô, hình ảnh̉ cho trang web, giữ cho trang web được thân cận hơn.  Vườn Taó của Kiệt vẫn say trái như năm nào, thật ngon và dòn. Trại bò sửa còn hoạt động hay không? Kiệt tương đối là thành công trong nghề nông , một nghề đầy khó khăn và khó kiểm soát với nhiều yếu tố may ruĩ.. Nhưng Kiột đã toại nguyện.. Cô càng ngày càng về già, ốm yếu thêm, đi lại khó khăn. Vì thế chắc không có cơ hội nào để về gặp lại các em.
    Cho Cô gởi lời thăm đến các vị giáo sư tại Phan rang và thăm tất cả các em. Chúc tất cả được an vui, thành công, haṇh phúc. Mong thơ hồi âm cuả các em. Kiệt cho Cô xin địa chỉ của Hồng Thúy nhé.
         Cô Diệu Hồng
        Orlando, ̃7/21/13

VUI NGÀY HỌP MẶT .

Từ Ngọc Kiệt
Lâu lắm rồi, lớp 12CN1 chưa bao giờ họp mặt riêng,chỉ họp chung với khóa III, hay họp chung với toàn trường, vì đa số anh em trong ban tổ chức lớp, là thành viên của ban tổ chức toàn trường, bận lo công việc chung, nên chưa có cơ hội ngồi với nhau thân mật, cởi mở và tâm sự trong cuộc sống đời thường...
Nhân dịp bạn Võ hữu Tính, xa lớp xa bạn hơn 40 năm, hôm nay mới có cơ hội liên lạc với nhau qua địa chỉ trang web của trường NLS-Ninh Thuận, Tình có ước mơ sẽ về Ninh thuận gặp lại bạn học cũ.. Ngày xưa Tính học lớp 8 và lớp 9, và ra đi ngay sau mùa hè năm ấy. Đa số các bạn từ lớp 9 mà Tính học chung một lớp sẽ lên lớp 10CN1 rồi 11CN1 va 12CN1. Vì thế cả nhóm quyết định họp lớp 12CN1 của khóa III trường NLS- NT. Nguyên thủy lớp này khoảng 40 học sinh, phần lớn là học sinh con em trong tỉnh nhà.Sau năm 1975 nhiều bạn gia đình chuyển đi nơi khác, vài bạn cùng gia đình đi vượt biên bị mất tích như: Nguyễn thị Xê, Nguyễn vĩnh Phúc...một bạn theo chồng ra tận miền trung, như Trần thị mộng Loan, theo chồng về Quảng Trị.. Nguyễn khang An, Phạm ngọc Minh, Phạm xuân Nhân, Huỳnh ngọc Tầm, Nguyễn đại Hùng, Ngô văn Cán, Phạm ngọc Tống, Lê Trung Minh...đã định cư ở nước ngoài. Có vài bạn cuộc đời ngắn ngủi, mang trong người căn bệnh nan y sớm từ giã cõi đời, như Lê thị Hoa A, Trần dũng Mẫn, Lâm quang Hoàng, Lê thanh Liêm, Phan châu Liêm...

Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2013, vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà hàng HOA PHƯỢNG nằm trên Quốc lộ I, gần chân cầu đạo long 2, vào giờ này có hơn 80% số học sinh được mời đến, và ba thầy đã có mặt đó là Thầy Pha,Thầy Lân và Thầy Lai. Tuy nhiên vì gia đinh có công việc đột suất nên Thầy Tám và Thầy Phùng không đến được. Đúng 10 giờ đã có mặt đầy đủ, duy nhất là Nguyễn thị hồng Thúy, đang trên đường đi từ Đà Nẵng vào Phan rang. Trong khi chờ một người bạn duy nhất là bạn Trần quốc Dũng ở Phan thiết ra, 10giờ30 anh Từ ngọc kiệt thay mặt lớp 12CN1, phát biểu khai mạc và cám ơn quý Thầy đã bỏ nhiều thì giờ quý báo đến chung vui buổi họp mặt cùng chúng em.. Sau lời mở đầu, Thầy pha được hân hạnh mời phát biểu trước tiên, với giọng miền trung, lai lai Huế của Thầy nghe rất quen thuộc, cả hội trường yên lặng. Các bạn biết rồi đấy, Thầy Pha không phát biểu thì thôi, chứ mà phát biểu thì rất bài bản.. Hôm nay, cũng như mọi lần, Thầy soạn lời phát biểu ngắn gọn nhưng đày đủ ý nghĩa, Thầy phát biểu như sau : "Tôi rất xúc động, vui mừng và vinh dự được tham dự buổi họp mặt thân hữu lớp 12CN1 khóa III trường NLS-NT tại nhà hàng Hoa Phượng Phan rang... Hiện nay thầy trò tóc đã bạc, đã lên chức ông bà, bận rộn với kinh tế gia đình, chăm sóc con cháu, nhưng không phải vì thế các anh chị đã quên các thầy, hoặc phôi pha tình bạn lúc thiếu thời là học sinh Nông Lâm Súc Ninh thuận ngày xưa thân ái. Các anh chị đã gác đi sự thành đạt, giàu có, hoặc bỏ đi sự tự ty mặc cảm vì nghèo khó thất bại trên đường đời, để đến với nhau như anh em ruột thịt một nhà, thật là đáng mừng và đáng tôn trọng." Đọc một hơi dài có lẻ Thầy khát nước, thầy ngừng một chốc, tay phải thầy cầm ly nước khoáng uống vội vài hơi cho thấm giọng, Thầy nói tiếp: "Làm nghề thầy giáo vui mừng nhất và hạnh phúc nhất gặp lại các em học sinh thành đạt trong mọi lảnh vực, thương yêu nhau, đùm bộc lẫn nhau. Các anh chị sung sướng tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẽ, nhớ lại những ngày tháng đầy kỹ niệm dưới mái trường NLS-NT yêu dấu,sau gần bốn mươi năm xa cách. " Nói đến đây Thầy xúc động, Thầy lấy từ trong túi một khăn tay lau nhẹ qua gương mặt của thầy, có lẻ vì trời mùa hè nóng quá, mồ hôi toát ra nhiều, cũng có thể Thầy dùng khăn tay che dấu nỗi cảm xúc của mình,Thầy lại hớp vài hơi nước và tiếp tục phát biểu phần cuối cùng của Thầy :"Tôi và các thầy giáo xin chân thành cám ơn các anh chị lớp 12CN1 đã nhớ đến chúng tôi. Chúc buổi họp mặt thành công tốt đẹp.

Nhân đây chúng tôi vô cùng thương tiếc Thầy Lưu tích Cữu đã về cõi vĩnh hằng, xa bạn đồng nghiệp và các em học sinh. "Vài giây bùi ngùi xúc động, cả lớp chia buồn cùng thân bằng quyến thuộc Thầy Cữu, và vô cùng thương tiếc Thầy đã vội ra đi khi tuổi đời còn trẻ, đáng lẽ Thầy phải được hưởng thụ những thành quả mà Thầy đã gieo trồng suốt cả cuộc đời này.

Sau lời phát biểu của Thầy Pha, tiếp đó Thầy Lân rồi Thầy Lai, mỗi Thầy một tính cách khác nhau, nhưng các thầy có một cái chung, vui vẽ phấn khởi hòa đồng với các em học sinh…Cả lớp yêu cầu Thầy Pha hát lại bài hát dân ca miền trung mà thầy thường hát mỗi khi có dịp vui.. Thầy đồng ý giúp vui , nhưng không phải bài hát mà bốn mươi năm trước thầy thường hát.” bây giờ là thế kỹ 21 rồi, tôi hát bài hát mới nhé.” Thầy Pha đứng lên nói như thế , và hội trường khích lệ Thầy bằng những tràng pháo tay liên hồi, Thầy cất giọng bài hát dân ca xứ huế “Ca dao em và tôi”. Cả lớp yên lặng lắng nghe thầy hát, nghe giọng hát cũa Thầy tình cảm và thắm thiết, các em tiếp viên nhà hàng kéo nhau đến thưởng thức trầm trồ khen ngợi, lời hát cuối cùng chấm dứt ,một tràng pháo tay biết ơn Thầy giáo cũ, Thầy đã từng dạy chúng tôi cách đây mà đã gần bốn mươi năm tròn.

Buổi họp mặt kéo dài đến 14 giờ, bạn Huỳnh Mai được sự phân công cũa lớp đi siêu thị mua một ít quà tượng trương, cùng nhau kéo đến Cầu nước đá thăm bạn Nguyễn văn Dậu, cách đây vài tháng Dậu có một mụt nhọt nhỏ ở mông, chỉ đơn giản là một mụt nhọt, không ngờ làm độc, gia đình phải đưa Dậu vào Sài gòn điều trị. Qua thời gian điều trị Dậu khá hơn, lúc này vết thương sắp lành nên ngồi tiếp bạn dễ dàng, cả lớp chia nhau từng tốp năm bảy người đến thăm, và động viên Dậu giử gìn sức khỏe mau chống bính phục sẽ gặp bạn bè trong những lần họp mặt tới,. Đúng 15giờ chia tay với các Thầy, cả lớp còn bịn rịn không ai muốn tạm biệt nhau lúc này, vì hơn ba mươi năm, có bạn hơn bốn mươi năm mới có ngày gặp mặt, ăn uống, nói chuyện thoải mái như ngày hôm nay, cả lớp nhất trí kéo nhau đến quán café Dư Âm sau Nhà Văn hóa Tỉnh, sau khi uống café tỉnh táo, mặt trời vừa xế bóng, các bạn cảm thấy đói, lại vẫn chưa muốn chia tay, tiền trong quỹ cạn dần, Huỳnh Mai và Từ ngọc Kiệt hội ý nhau trong giây lát quyết định đưa cả lớp xuống biển Ninh Chữ cho một số bạn ở xa, chưa thấy sự đổi mới và phát triển của bải biển Ninh Chữ trong vài năm gần đây, một con đường rộng thênh thang nhẵn bóng, hai hàng dương liễu cao, được bàn tay của các nghệ nhân trong tỉnh trao chuốc cắt xén và chăm sóc xanh mượt mà, làm cho không khí mùa hè mát lại, sát mặt biển một vài công viên cây xanh đang hoàn thiện, nhiều Resort được đầu tư đúng mực, từ một sao đến bốn sao, trãi dài khắp bờ biển làm cho bãi biển cũ xưa Ninh Chữ ngày nào không còn nữa. Vào ngày này năm sau, nếu chúng ta có duyên gặp nhau nữa, thì con đường dọc bờ biển Ninh Thuận sẽ kéo dài từ Cà Ná chạy dài đến Bình Tiên (Cam ranh, Khánh hòa cũ) dài hơn sáu mươi cây số…đang đón đợi các bạn và Thầy Cô trong và ngoài nước…

Cả lớp đi dọc bãi biển Ninh Chữ, vừa đói vừa gặp ngay một quán bánh xèo nằm kề bên bãi biển, mùi mở hành cháy khét xông lên, mùi mắm nêm thơm phức…bụng các bạn đói cồn cào, một bạn trong lớp xa Phan rang nhiều năm lại nói lên: ”Ai đó đến Phan rang mà không ăn cơm gà và bành xèo củng như chưa đến Phan rang.” Nghe câu nói đó càng đói thêm. .Cả lớp xúm xít quay quanh hàng bánh xèo, vì cả lớp hơn hai mươi người, nên bà chủ đưa lên đĩa bánh nào là hết sạch, hơn cả tiếng đồng hồ cả lớp được no nê. Mặt trời đã khuất bóng, ánh đèn đường bật sáng, làm cho con đường Yên Ninh rực rở thêm, cả đoàn kéo nhau về Quảng trường 16-4, các bạn một lần nữa thưởng thức món cuối cùng rồi chia tay nhau, món sinh tố xay, bạn Trần quốc Dũng trước khi trở về Phan thiết, Lảnh phần đưa Nguyễn thị Mùi, Lê thị thanh Kiều trên chiếc xe bảy chổ ngồi Toyota Forturner đến tận nơi đón xe về lại Nha trang cùng Tôn thất anh Tuấn. 
       
Khi về nhà tất cả đều vui vẽ, phấn khởi, nhưng không kém phần thấm mệt qua một ngày họp mặt. Tuy nhiên trong số các bạn được nghĩ ngơi, Huỳnh Mai và Võ hữu Tính phải lên Ga Tháp chàm đón Nguyễn thị hồng Thúy trên đường đi vào từ Đà Nẵng, vì Thúy trước khi vào Phan rang họp mặt phải làm chủ hôn một buổi tiệc cưới cho cháu gái ở Đà nẵng, tàu đến ga tháp chàm lúc 12h đêm… Với tấm lòng nhiệt tình của Thúy nên Thanh Thủy, Hữu Tính, Lê thị Hoa B, Văn thị Thanh, vẫn còn nán lại nhà Huỳnh Mai một đêm nữa để đón tiếp Thúy. Sáng ngày 2-6-2013 khoảng mười bạn cùng với Thúy thưởng thức café thân mật . Đến 10giờ trưa các bạn chiêu đãi Hồng Thúy buổi cơm trưa tại quán Cơm gà nổi tiếng Khánh Kỳ

Trước khi chia tay Phan rang các bạn trở về gia đình, các bạn muốn biết cuộc sống làm ăn của bạn Từ ngọc Kiệt trưởng ban tổ chức họp lớp 12CN1 như thế nào, thế là cuộc hành trình tham quan khu vườn trồng Táo của kiệt, vườn cách bến xe Phan rang về hướng đông khoảng 700m, Trước đây năm 2004 họp mặt lần thứ 2 của Trường NLS-NT, Kiệt đưa Cô Hồng hiệu trưởng trường chúng ta, tham quan trang trại nuôi bò lấy sữa. Vì sữa không còn hiệu quả kinh tế nên đã chuyễn sang trồng táo.

Tóm lại buổi họp mặt của lớp 12CN1 thành công tốt đẹp, sau bao nhiêu năm xa cách , nay ngồi với nhau vui vẽ ôn lại những kỹ niệm thời học sinh dưới mái trường Nông lâm súc Ninh-Thuận thân yêu. Các em rất cám ơn Thầy Pha, thầy Lân và Thầy Lai, đã đến tham dự buổi họp mặt với chúng em,sự hiện diện của quý Thầy làm cho không khí buổi họp vui vẽ, cỡi mỡ và không kém phần long trọng.



Từ ngọc Kiệt 12CN1
Tháng 6 năm 2013.

Kỹ niệm thời Áo Nâu 


Tôi sinh ra từ một gia đình nông dân thuần túy, vùng ven thành phố Phanrang-tháp chàm, đến trường 15 phút bằng xe đạp. Thuở ấy, có hai lý do để tôi nộp đơn thi vào trường Nông lâm súc Ninh Thuận, thứ nhất tôi yêu nghề trồng lúa, sản phẩm chính là hạt gạo trắng mà trong mỗi gia đình Việt ai ai cũng cần trong bữa ăn hằng ngày... Thứ hai, tôi lớn tuổi so với lớp học hiện tại, nếu tiếp tục học trường phổ thông tôi sẽ đi quân dịch trước khi tốt nghiệp tú tài (miền Nam trước năm 1975). Trong hai năm đầu,lớp 8 rồi lớp 9, thời gian dành cho các môn phổ thông như: toán, lý hóa, sinh ngữ... không nhiều lắm, mà các môn như: Nông, Lâm, Súc, Công thôn,Thực hành nông trại... chiếm hết thời gian, không biết bao nhiêu cho đủ đối với một học sinh " gạo" bài như tôi. Trong hai năm học này, tuy ngắn ngủi, nhưng kỹ niệm tôi không thể nào quên được, mãi đến bây giờ, ngưỡng cửa sáu mươi năm cuộc đời khi ngồi suy tư về quá khứ của đời mình, nhất là vào những buổi chiều khi mặt trời ngã bóng, học sinh từng lớp kéo nhau về mảnh đất nhỏ của mình, nơi thực hành những gì đã học trong sách, như: trồng Củ cải, trồng lúa, bắp... công việc nhẹ nhàn, từng gàu nước, tưới lên liếp rau của mình hay của bạn, nhất là bạn nữ, đó là cơ hội tốt cho các bạn nam muốn thể hiện bản lảnh đàn ông của mình, từ môi trường này, tình cảm trẻ con thời học trò nảy sinh, tôi cũng không thể không nằm trong hoàn cảnh này.
            Chính môi trường này đã nảy sinh tình đoàn kết yêu thương nhau, nhiều kỹ niệm sâu sắc khó phai mờ trong ký ức của tôi. Mùa hè cuối năm lớp 9, một mùa hè nhiều kỷ niệm, bạn bè trong lớp lần lượt ra đi, như: Nguyễn văn Bụi, Lê văn Hùng lên đường đi quân dịch,Trương thị Thanh Thủy theo cha về lại Sai Gòn, sau bao nhiêu năm ông là cán bộ trung ương tăng cường về Ninh thuận phụ trách trưởng ty Điền địa.. bạn Võ hữu Tính trở về quê hương Bình Định tiếp tục học hành sau hai năm lưu lạc tại Phan Rang, Ninh Thuận..
             Trong số các bạn ra đi, người tôi nhớ nhất là Phan thị kim Qui, cũng có thể tôi quên họ và chữ lót, tên thì tôi không bao giờ quên.. Suốt hai năm học, Qui xa nhà nên trước khi đi học, Qui thường đến nhà cô Hồng, hiệu trưởng trường có em gái là Nguyễn thị hồng Thúy học chung một lớp để trò chuyện cho vơi đi nổi nhớ nhà, thỉnh thoảng tôi đến đó khi có một vài giờ nghĩ đột suất, không biết tôi và Qui hai tuổi có xung khắc nhau hay không... mà mỗi khi tôi muốn nói một điều trong xã hội, trong trường học, trong lớp...thì bạn tôi, Qui chận ngang,hoặc nói một điều gì đó trái ngược với quan điểm của tôi, hai chúng tôi lại cải nhau. Thật ra vào tuổi chúng tôi lúc đó còn quá ấu trĩ, không có lập luận rõ ràng, nhưng lại thích tranh luận, người ta thường gọi là cải chày cải cối. Ngược lại khi Qui mở miệng là tôi nhảy vào không cho Qui nói, hai chúng tôi rất khắc khẩu, tuổi trẻ hay tuổi học trò là như vậy buồn cười lắm.. Vậy mà, khi Qui từ giã mái trường thân yêu này, Qui trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình tiếp tục học trường Nông Lâm Súc Huế. Trong suốt mùa hè năm ấy chúng tôi không tin tức gì với nhau cả, có nghĩa chúng tôi không cơ hội để cải nhau nữa. Vào đầu năm học mới, tình cờ tôi nhận một lá thư dày cộm, nội dung thư thì ngắn củn, chỉ vài lời thăm hỏi sức khỏe, kèm theo nhiều tài liệu, phương pháp canh tác khoai lang, mía, lúa, bắp.. một số dự án mẫu ngành nông nghiệp thời đó. Cứ như vậy một tháng tôi nhận của Qui một lần, sau một năm tài liệu chất chồng đầy ngăn tủ. Cũng nhờ tài liệu của Qui đã giúp cho tôi tham khảo, học tâp ngày càng tốt hơn.. Năm 1972,chiến tranh ác liệt ở Huế, người ta gọi là Mùa hè đỏ lửa, xảy ra dử dội, nhiều người chết hoặc ly tán... Từ đó tôi không nhận được thư của Qui nữa, tôi gửi thư nhiều lần cho Qui, nhưng không thấy hồi âm.. Mãi đến bây giờ tôi tìm hỏi khắp nơi không ai biết Qui ở đâu và về đâu, cũng có thể Qui... Tôi vẫn còn tin Qui ở một nơi nào đó hạnh phúc, mà tôi chưa có dịp.... .Mùa xuân năm 1975, lịch sử đã sang trang mới, bạn học chia tay nhau chưa kịp vảy tay chào.
         Sau 38 năm nhiều bạn đã tìm lại nhau, hoặc biết tin, kẻ ở nơi này, người ở nơi kia.. trường hợp như: Phạm ngọc Minh, Phạm xuân Nhân, Huỳnh ngọc Tầm, Lê trung Minh,..các bạn đang ở nước ngoài, đã vài lần về nước, nhưng tôi chưa có dịp gặp lại trò chuyện.. Đặc biệt một số bạn như: Nguyễn thị Xê, Nguyễn vĩnh Phúc, Ngô văn Cán, Vũ thị phương Lan, Phạm sĩ Hiền, Phạm ngọc Tống, Nguyễn thị Phương Loan...tôi chưa bao giờ biết tin hay gặp mặt.
         Biết rằng nghề nông là một nghề khổ nhất và nghèo nhất trong mọi nghề, nhưng tôi đã chọn cho mình một hướng đi khi tôi bắt đầu nộp đơn thi vào trường NLS. Mãi đến bây giờ tôi vẫn đang làm nông, nghề vất vả, chân lấm tay bùn, không văn hay chữ tốt, nhưng tôi luôn nhớ thương những người bạn cũ, vì vậy qua bài viết "kỹ niệm thời áo nâu" mong sao có ai đó trong số bạn bè đọc này mà nhớ đến người bạn cũ đang ở quê nhà chờ tin các bạn.

Tháng 6 năm 2013 .
Từ ngọc Kiệt,
120 thống nhất, Thành Phố Phan rang-Tháp chàm.
đt 01253623739.
                                           

XÓT XA VÔ TẬN

Những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tâm tư của chính mình, nhất là kỷ niệm sâu đậm đã thành dấu ấn, được đong đầy bằng nước mắt theo thời gian với những chuổi ngày dải vô tận….
      Em vẫn đợi khi nào anh về,
       Dù cho bao năm bao tháng lê thê……
.
Câu hát mà tôi luôn thì thầm trong những lúc tâm hồn trống vắng, cô đơn dai dẳng để nhớ lại những ngày của tháng Tư đen năm 1975. Cho dù mấy mươi năm qua, cứ ngở như mới ngày nào không xa lắm, những bận rộn lo âu cho thời cuộc, những suy tư lo lắng gia đình, những đổi thay trong cuộc sống và cuối cùng đựơc rời bỏ quê hương sau 15 năm, chịu đựng bao kham khổ từ tinh thần đến vật chất dưới chế độ Cộng sản.
       Nơi xứ lạ quê người, tôi dò dẩm từng bước tìm sống, ổn định nơi ăn ở, cho các con tiếp tục trở lại trường, kiếm công việc làm để có nguồn thu nhập. Không vì những đồi thay của thời gian, mà có thể quên đi một cách dễ dàng biến chuyển lịch sử. Những ngày tháng kinh hoàng đã làm cho vầng trán chồng tôi thêm nhiều nét nhăn mặc dù tuổi đời chưa đến 40. Hằng ngày đi làm về với khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, không khí gia đình vắng đi những nụ cười, sau bửa ăn tối vội vã, anh theo dõi tình hình chiến sự nóng bỏng qua đài phát thanh, những điếu thuốc không ngừng trên tay, làn khói quyện bay hòa theo tiếng thở dài trong lo âu, ánh mắt đầy suy tư qua những diễn biến nóng bỏng hằng ngày. Tôi đã biết và hiều được những sự kiện xảy ra đã làm xáo động tinh thần bất khuất, kiên cường của người trai Võ Bị.Tôi muốn chia xẻ cùng anh với những lo âu, nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài sự cố gắng chu toàn bổn phận trong gia đình, con cái sau những giờ làm việc ở trường.
        Thế rồi chiến cuộc xảy ra khắp nơi trên miền đất thân yêu, miền Nam Tự Do hoàn toàn bi Cộng Sãn cưởng chiếm.Cuộc sống bình yên của mọi người hoàn toàn thay đổi, những vô tư theo ngày tháng biến mất, những nụ cười hồn nhiên cuả trẻ thơ cũng bị vùi lấp dưới ưu tư của lo lắng của cha mẹ.
Tôi còn nhớ khi gia đình chồng di tãn từ Đà Nẳng vào Phan Rang là nơi làm việc cuối cùng của chồng tôi. Anh không còn chọn lựa, bắt buộc 3 mẹ con tôi phải theo gia đình đi đường biển vào Nam vì đường bộ Long Khánh bị gián đoạn, Anh phải ở lại làm việc không thể rời bỏ nhiệm sở trong thời gian nóng bỏng của cuộc chiến. Chiếc ghe nhỏ lênh đênh 2 ngày đêm với gần 30 chục người kể cả người lớn và trẻ con để đi đến Vủng Tàu.Thật là khủng khiếp, đến nay đã mấy mươi năm qua, tôi vẫn còn sợ hãi, không bao giờ quên được những ngày đêm trên mặt biển, bến bờ mờ mịt, kể từ đó tôi không bao giờ có tư tưởng vượt biển ra đi tìm tự do, đành phải chấp nhận cho số phận.
         Nhìn lại thời gian trôi qua, tôi không thể tưởng tượng đã bị lôi cuốn vào dòng đời suốt 15 năm ròng rả, với cuộc sống đầy ô nhục, tôi bị bắt buộc phải cố gắng lê lết để bám lấy mà không còn nhớ là mình đã, đang và sẽ mãi mãi là goá phụ từ tuổi thanh xuân cho đến ngảy tóc đã thay màu.Những ngày tháng đó trôi qua trong ngậm ngùi cay đắng, xót xa, tôi phải trả giá cho một cuộc đời quá ư khắc nghiệt dưới một chế độ tàn ác, vô nhân đạo. Các con tôi lớn lên trong vô tư tuổi ấu thơ, chúng nó chưa thấu hiểu nỗi đau của Mẹ, những ngày tháng thiếu sự chăm sóc ân cần dạy dổ của Cha.
    Vắng Cha dạy dổ ân cần
    Có tình Mẫu tử tảo tần nuôi con

         Sự chờ đợi mỏi mòn, trống vắng đôi khi bị quên lãng theo ngày tháng với thăng trầm của cuộc sống, hạnh phúc chỉ đến trong giấc mơ rồi để lại ngậm ngùi, vương vấn tiếp nối, những giòng lệ rơi chảy dài trên má qua gối chiếc khi tỉnh giấc, hay vội vã ghi lại qua những giòng thơ mộc mạc,chất phác và chân thật.
Có những đêm dài thao thức, nằm bên cạnh nhìn các con trong giấc ngủ vô tư, lòng tôi se thắt, nỗi hờn căm chồng chất theo ngày tháng và cứ thế dòng lệ lại tuôn rơi với những tiếng nấc ngẹn ngào, tức tưởi đã làm cho sôi sục mối hận thù của một chế độ không có tình người, để từ đó tôi đã lịm vào giấc ngủ sau những nhọc nhằn khổ cực thân xác và mệt mõi tinh thần.
    Nhìn con thơ mẹ ngẹn ngào
     Xót thương cho trẻ nơi nào ấm thân

           Và cứ thế cuôc đời vẫn tiếp diễn, tôi cũng không thể nhớ và biết tôi là ai, tôi như một cái máy phải hoạt động liên tục cho dù nhiên liệu đã cạn dần từng ngày một.Những bước chân lê lết trên đường đời vô tội, nỗi đau tinh thần hòa lẫn với nhọc nhằn thể xác, ba mẹ con tôi cứ như thế dìu nhau đi trong kiệt lực, không biết nơi nào là đích. Các con lớn dần và cảm thông phần nào nỗi cơ cực cuả Mẹ, giúp đở trong công việc nhà, xách nước cho Mẹ tắm heo hoặc cho heo ăn, nấu cơm, rửa chén bát. Đêm đến dạy con học và soạn bài cho ngày mai tới lớp.
     Mẹ con cất bước cùng đi
     Lắm khi ngã gục cùng khi tùi hờn

Ngày ấy như mới hôm qua,tôi không thể quên được, có những đêm chợp mắt hình ảnh đau thương như sống lại, những ngày Tháng Tư Đen đã khắc sâu trong tiềm thức khó phai mờ. Ngày mẹ con tôi rời Phan Rang đi vào Saìgòn, anh trở lại nhiệm sở nhưng mọi người trong đó cũng đã phân tán cuối cùng phải chạy theo đường bộ với đoàn người di tản lủ lượt, hành lý trên vai cố mang theo chỉ vài bộ áo quần đơn giản.Tôi còn nhớ khi anh đến Sài gòn tìm về gia đình với khuôn mặt hốc hác, áo quần xơ xác và hành lý đã bị rơi rớt dọc đường. Chúng tôi được sum họp tại Sài gòn với gia đình.Quốc lộ bị cắt đứt nhiều đoạn và cuộc chiến đang thời kỳ gay cấn một mất một còn.
       Rồi cứ thế từng Tỉnh, từng thành phố thương yêu và cuối cùng là Saìgòn cũng bị cưởng chiếm. Cuộc nội chiến tương tàn do Cộng sản gây ra đã giết chết hằng triệu người dân vô tội. Biết bao gia đình chia ly tan nát, con mất cha, những người vợ trở thành góa phụ khi mái tóc còn xanh, xót xa đau đớn không được thấy xác chồng, những anh chiến binh trở về không trọn vẹn hình hài.
       Chiến tranh thật sự đã chấm dứt, tưởng chừng như đã yên nhưng trong lòng người dân Việt vẫn còn mãi lo âu.Nhất là những người đã từng sống chung với Cộng Sản, từng trốn chạy vào năm 54, bây giờ thêm một lần nữa bất chấp cả hiểm nguy chết chóc,xin được đổi mạng sống để đi tìm Tự Do.Người dân sống phập phồng lo sợ, ngày qua ngày, tháng theo tháng, năm trôi năm để tử đó thấm hiểu được hai chữ TỰ DO, thế nào là Cộng Sản. Đúng là đừng nghe những gì CS nói mà hảy nhìn chúng làm.
         Phong trào vượt biển đi tìm Tự Do cứ thế mà nổi dậy âm thầm trong lòng mọi người. Biết bao nhiêu người đã rời bỏ quê hương ra đi để tìm cho mình một tương lai, bất chấp mọi gian nguy đang chờ đón. Ngày ngày trên những con thuyền lá mong manh, trôi giạt không bến bờ, bất chấp thiên tai, hải tặc, mạng sống con người cứ phó mặt cho sóng gió vùi dập, cầu mong phép lạ của Thượng Đế để gặp được tàu lớn cứu vớt.Nhưng cũng chưa được yên thân nếu gặp phải bọn cướp biển thỉ thật là nguy khốn, những gì có được thì bị cướp bóc sạch sẽ, lại còn bị đánh đập.Thương thay cho thân phận đàn bà con gái bị bọn cướp vùi dập thân xác. Những thảm cảnh dã man khi người chồng và cha mẹ chứng kiến vợ hoặc con gái bị hảm hiếp trước mắt mà có thái độ chống đối là chúng giết ngay không chút thương tâm. Sự dã man này đã cho ra đời biết bao đứa trẻ vô tội, những người Mẹ bất đắc dỉ đau khổ này suốt cả cuộc đời còn lại luôn bị ám ảnh để từ đó sự căm hờn Cộng Sản không bao giờ phai.
          Thế rồi những quân dân cán chính phục vụ trong thời Cộng hòa phải lên đường khi thông báo cuả CS đưa ra để tập trung học tập chính trị. Đúng là một sự láo khoét không thể tưởng tượng, tôi vẫn còn nhớ chúng đã thông báo yêu cầu tập trung trong vòng 1 tháng rồi sẽ về với gia đình như mọi người dân bình thường, nhưng sau đó thời gian vô hạn định…… môt hình thức ở tù không có ngày về. Có một điều là tôi rất cảm phục ý chí sắt đá của các anh,vì ai cũng biết sự tập hợp này là một đòn bịp bợm của CS, các anh vẫn mạnh dạn ra đi và chấp nhận mọi hành động trả thù nhỏ nhen đê tiện, không cần trốn tránh. Điều này đã chứng tỏ lòng sắt đá và gan dạ của các chiến sỉ miền Nam Việt Nam bị hành hạ trong trại tù cải tạo, có những người vì sức khoẻ yếu kém, thiếu ăn,bệnh hoạn không đủ thuốc men trị bịnh đã buông xuôi cho số phận, thà chết chứ không chịu khuất phục.Và sự tàn ác đó cứ tiếp diễn kéo dài nhiều năm tháng, có người đã trốn trại ra đi nếu chúng bắt được sẽ đem xử bắn để dằn mặt cho người khác, có người thoát ra khỏi trại nhưng không tìm được bến bờ Tự Do và mất tích vĩnh viễn.
       Hành trang uất hận vẫn còn
       Trong tù cải tạo chẳng mòn thời gian
       Biết rằng muôn nẽo gian nan
       Canh khuya vượt ngục tìm đàng thoát thân

Những ngày tháng trong tù cải tạo, Anh đã bị hành hạ quá nhiều do công tác TTĐHBĐPT và đồng thời tốt nghiệp trường TB Cây Mai, anh bị CS đánh đập dã man, khai thác trả thù, quá bức xúc và đã trốn trại vào một đêm tối 25 tháng 11 năm 1977 cùng với hai người bạn chung trại. Trước đó trại L19 Hóc môn tôi được thăm nuôi 2 lần.Sau đó chuyển về trại 3130A Sông Bé. Khi thăm nuôi vào ngày 2 tháng 9 /77, Anh cho biết ý định ra đi tôi chỉ biết khóc và năn nỉ ở lại chờ ngày trở về. Nhưng ý chí cuả người trai Vỏ Bị khó lay chuyển, Anh yêu cầu chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho lần thăm nuôi kế tiếp thuốc men và điạ bàn. Khi tôi nhận được giấy cho thăm nuôi vào cuối tháng 11/75, lần này sẽ mang vật dụng cho anh, khi vào đến Saìgòn ngày 28/11 thì tôi được chị chồng đưa cho một tờ giấy nhỏ anh viết vội “ Em sẽ đi vào đêm tối 25/11cùng với hai người bạn nếu Nga vào chị nói Nga đừng lên thăm em và nói Nga cố gắng nuôi con chờ ngày gặp lại”
      Xin em thấu hiểu đời mình
      Làm trai thời chiến bỏ tỉnh bờ vơ
      Tương lai em hảy đợi chờ
      Thay anh nuôi dạy con thơ thành người

Thật sự là như vậy, bao năm được huấn luyện ở trường Mẹ, ôn văn luyện võ, gian nan học tập để đến ngày ra trường về đơn vị phục vụ, ra chiến trường.Các anh đã xả thân theo làn bom đạn, chiến đấu với quân thù trong những lần hành quân. Đến đây tôi nhớ nhiều lần đọc những bài viết của Anh Vương Mộng Long trong Đặc san Đa Hiệu, kể lại những trận chiến với địch quân tôi không thể cầm nước mắt, tim tôi se thắt, những giọt lệ bao năm đã chảy dường như khô cạn nay vẫn còn tiếp tục nức nở khóc thương cho các chiến sỉ đã hy sinh quá nhiều cho Quê Hương, cho Tự Do và cho Dân Tộc. Nhờ những bài hồi ký này, tôi mới thực sự thấu hiểu một cách sâu sắc hơn về sự hy sinh cao quý cuả các anh quân nhân trong thời chiến và mới hiểu được thế nào là tình đồng đội bên nhau trong lằn bom đạn trên chiến trường. Bên cạnh đó các anh còn có gia đình, gạt bỏ tình nghĩa phu thê, mỗi lần tạm biệt vợ con ra đơn vị đi hành quân là một lần để lại sự lo âu nhớ thương cho những người vợ trẻ, họ trông ngóng từng phút, từng giây, đêm đêm nguyện cầu bình an cho chồng và vui mừng khi anh chiến thắng trở về.Hoặc đau thương …….chít khăn tang trắng đi nhận xác chồng. Nào ai biết được trai thời loạn, lấy chồng chiến binh mấy người đi trở lại…..
           Những đau thương dồn dập trên vai gầy của những người đàn bà không may mắn, tuổi xuân của họ như những đóa hồng tươi mát vươn mình dưới tia nắng ấm ban mai, bị giông bảo của cuộc đời vùi dập những cánh hoa mềm tả tơi, rơi rớt trôi theo giòng nước lủ. Họ là những goá phụ trẻ tay yếu chân mềm được nương tựa bên cánh tay vững chắc của chồng, được sự yêu thương vuốt ve trong làn hơi ấm của người phối ngẩu…..Sau biến cố họ đã bị mất điểm tựa, phải dấn bước trên đường đời đơn độc đầy chông gai để dìu dắt những đứa con thơ dại, họ phải chèo chống con thuyền lá mong manh trong biển sóng bao la của đại dương để tìm về bờ bến mịt mù. Có lẻ những người may mắn trong cuộc đời cũng không thể nào thấu hiểu được nỗi niềm đau khổ của những goá phụ son trẻ.
            Ngày tháng vẫn lạnh lùng trôi, tôi là một trong những người đàn bà kém may mắn, lại càng bạc phước hơn nữa vì đã không được diễm phúc nhận xác chồng đem về xây mộ, dựng bia.
           Anh nằm đâu hố sâu huyệt lạnh
           Bia căm hờn nhan vắng cúng đơm
           Hồn cô đơn từng cơn sóng dậy
           Đợi chờ từng phút lại từng giây
Bao năm qua tôi mang một trạng thái hoài mong, mơ hồ, cứ nghĩ là Anh đang ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng rồi tôi lại tự hỏi thầm, nếu Anh còn sống thì sẽ tìm về gia đình.Tôi đâm ra hoang mang và dằn co giữa sự Sống và cái Chết, có lý rồi lại vô lý, vì trong mơ tôi không bao giờ thấy Anh về báo mộng là chết, Anh thường về thăm tôi trong giấc mơ với bộ quân phục, nét buồn trên khuôn mặt của người trai thời chiến khi mộng ước không trọn vẹn, rồi mất biến ra đi để lại cho tôi một sự lưu luyến mơ màng, nữa tỉnh nữa mê với những giọt lệ lăn dài trên đôi má khi tỉnh giấc. Tôi vẫn sống với hy vọng trong những ngày tháng trôi qua, cho dù là mong manh, một ngày nào đó Anh trở về với mẹ con tôi để nâng đở khi tôi gục ngã, tiếp tục dạy dổ con thơ. Chính nhờ nguồn hy vọng này đã giúp tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi gian nan trên bước đường đơn độc.
        Canh khuya tỉnh giấc trở mình
        Trải qua mộng đẹp cuộc tình năm xưa
        Đớn đau biết mấy cho vừa
        Gối chăn giá lạnh anh chưa trở về
Hy vọng mõi mòn thành thất vọng rồi vô vọng, thấm thoát đã trên 35 năm, một quảng đường đời dài từ tuổi 30 cho đến ngày sắp sửa thất thập, dâu rể, cháu nội ngoại có đủ. Cháu nội được một gái 9 tuổi và cu cậu đích tôn nay đã 2 tuổi, gia đình bên nội khi gặp cháu luôn nói:”Sao thằng bé giống Ông Nội nó quá”, câu nói này làm cho Bà Nội xót xa thêm một chút nữa. Tôi còn nhớ cách đây 10 năm khi lên thăm con gái đồng thời để đón nhận đứa cháu ngoại gái đầu tiên, đứng đợi ở hành lang ngoài phòng sanh, tôi thầm nghĩ và ước ao giờ phút này nếu có chồng tôi bên cạnh để cùng chia xẽ và tận hưởng niềm hạnh phúc được lên chức Ông Bà. Nghĩ đến điều đó tự nhiên nước mắt tuôn trảo lăn dài trên má, những giọt lệ buồn tủi xen lẫn với vui mừng trong cãm xúc xót xa, uất ức chất chứa tận đáy lòng dâng lên. Cháu ngoại gái lớn nay đã 10 tuổi, cháu gái thứ hai nay 7 tuổi và cuối tháng 8 năm nay tôi sẽ có một cháu ngoại trai. Tôi cám Thượng Đế đã cho tôi được trọn vẹn về con cháu, cầu xin cho con cháu luôn khỏe mạnh, lớn lên thành người hữu ích cho xã hội. Đây chính là nguồn vui sống cho cuộc đời còn lại hiện nay của tôi. .
       Trải qua mưa nắng ê chề
       Con nay khôn lớn yên bề lứa đôi
       Đôi hàng lệ nhỏ trên môi
       Trong căn nhà nhỏ đơn côi một mình

Người ta thường nói”Những gì đã qua hãy để cho qua đi” tôi đã cố gắng rất nhiều cho qua đi mọi khó khăn, nhiều biến cố, ngàn đau thương, vạn uất ức trong cuộc sống bằng sự chiến đấu tinh thần và thể lực để xin được bằng an trong tâm hồn. Cuộc đời gian nan, khổ cực 15 năm với CS không còn nữa, cuộc sống khó khăn trên đất khách quê người đã qua đi, những suy nghĩ lo âu dìu dắt con thơ dại đến ngày khôn lớn cũng xong rồi, tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm như lời đã hứa ngày anh ra đi.
       Câu thề mang nặng trên vai
       Nay đã giử trọn không phai lời thề

Các con của tôi đã có mái ấm gia đình riêng, có một cuộc sống hạnh phúc bình thường như mọi người bình thường khác, không giàu có cao sang, không nghèo hèn khổ cực. Có một điều mà tôi cám ơn Thượng Đế đã cho các con của tôi luôn giử vững niềm tin vào Thiên Chúa, cố gắng là con Chiên ngoan đạo và có lòng Nhân Đức Bác Ái để dìu dắt các con của chúng như Mẹ ngày xưa. Cuộc sống ngày hôm nay tôi chỉ xin được có sức khoẻ để còn tiếp tục đi hết quãng đường còn lại, không làm bận rộn con cái, cánh tay luôn mở rộng khi các con cần đến trong bất cứ phương diện nào, ngay cả với mọi người thân thuộc, bạn bè xa gần.
       Tôi thích còn được đi làm đề được giao tiếp với mọi người, thích được năng động thể dục, thích ca hát, thích làm vườn, thích đi du lịch để được tận mắt nhìn thấy thiên nhiên, những công trình tuyệt vời của Tạo Hóa, được vui chơi sinh hoạt với bạn học chung trường, với các em học sinh trường xưa củ được gặp lại trên đất Mỷ,với những đồng hương Nha Trang.Tôi đã cố gắng hằng tuần sinh hoạt với TTVN Hồng Bàng cùng với các em nhỏ muốn được học tiếng Việt, trong lớp học khi tôi giãng bài cho các em, tôi đã tìm lại được dư âm nghề nghiệp ngày xưa mà tôi yêu mến, đây là niềm vui cuối tuần với nghề gỏ đầu trẻ, cái nghề mà chúng tôi hay nói đùa là nghề”Bán phổi nuôi bao tử”.
                 Tôi thích làm thơ vào những đêm vắng lặng hoặc mỗi mai thức giấc sau cơn mộng, trong căn phòng một mình có những lúc tôi ngủ vùi trên giường với sách vở, báo chí, đặc san Đa Hiệu bên cạnh hay ngủ gục trên máy vi tính với tiếng nhạc du dương êm dịu. Những sở thích trên đã chíếm hết thời gian của tôi, cầu xin Thượng Đế cho tôi có được sức khỏe để đáp ứng nhữnh sở thích đó, cố gắng chấp nhận không than phiền những gì đưa đến trong những ngày còn lại của cuộc đời.
                 Tôi vẫn còn nhớ khi tôi được liên lạc với K20VB, đưọc tham gia sinh hoạtvới khóa. Trước đó tôi mãi phân vân suy nghĩ không biết có nên hay không? Mình có đủ can đãm đứng trước số đông bạn bè của chồng mình mà vắng bóng Người của mình? Hoặc khi vào Đại Hội trước mặt các Anh và Quý Phu Nhân có cãm thấy xót xa cho thân phận mình là goá phụ hay không? Tôi tự nghĩ mình đến hòa nhập sinh hoạt nếu ấm áp thì tiếp tục, lạt lẽo thì rút lui vào bóng tối rất là đơn giản. Sau nhiều lần sinh hoạt tôi tìm thấy nguồn an ủi, được quí mến, được đùm bọc trong tình thương mái ấm gia đình của các anh chị K20 VB. Một đôi khi không tránh khỏi, trước đám đông tôi cãm thấy lạc lỏng, bơ vơ, môt thoáng ganh tị. Buồn thương cho số phận hẩm hiu lẻ loi của mình trước các anh chị đủ đôi trọn vẹn, cố dấu đi những giọt lệ đang ngấn lên khóe mắt với nụ cười chua chát xót xa vô tận, để rồi chấp nhận cho số kiếp.
      Đời ta đã gảy nhịp cầu
      Biết than số kiếp u sầu với ai

“Đường trần mồ côi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên Anh, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên Anh” tiếng hát Hương Lan với câu cuối của bài hát”Chuyện Chúng Mình” đã khơi lại kỷ niệm của một thời xa xưa………..tôi cố gắng quên và chôn sâu vào tiềm thức những XÓT XA VÔ TẬN nhưng KỶ NIỆM xin được làm hành trang mang theo đến cuối đời.

Cali ngày 20 tháng 4 năm 2011

MCN
GP Vũ Tiến Tường



LỜI CHIA XẼ VƠÍ NGUYỄN TÂN CN1

Cô và gia đình NLS/ NT có đôi lời chia xẽ với em và gia đinh khi biết em đang bệnh nặng, và bác sĩ đã cho về nhà chửa trị. Em phải biết cuộc đời là vô thường , đau ốm và ra đi là luật của taọ hoá. Cô và Sơn dã xuất quỉ ở Hải ngoại gởi về gấp cho gia đình em 100 dollars va ở quê nhà thầy Pha và Ngọc Em đã xuất quỉ 500.000 đồng VN, mong là của ít lòng nhiều chia xe vợi gia đình em khi ngặt nghèo khó khăn, đau bệnh.
Các cô thầy và các bạn sẽ cầu nguyện cho em được an vui.
Cô Nguyễn thị Diệu Hồng








NHỮNG GIÒNG KỸ NIỆM VỀ LƯU TÍCH CỬUNhận được tin buồn Lưu tích Cửu qua đời, đã vỉnh viển xa bạn bè và học trò NLS/NT.Thật bất ngờ và sững sốt. Qủa đau lòng không ít.
       Thời gian Cửu lâm bệnh nào có hay đâu để mà chia xẽ thăm viếng hay một chút quà thuốc men. Tôi còn nhớ rõ năm 2005, Cửu đã lâm bệnh nặng,ung thư nơi cổ họng, một căn bệnh ngặt nghèo khó chửa tri tại quê nhà. Cửu đã mạnh dạn gởi thơ cho cô cầu cứu sự giúp và cô liền lên tiếng kêu gọi một số bạn bè trong chúng ta đóng góp chung vớí cô để gởi về giúp Cửu. Cứu người như cứu lữa trong lúc đó cô cũng đang bệnh. Nhờ sự giúp đỡ nhỏ nhoi đó Cửu đã lành bệnh trong bao nhiêu năm qua. Có thể nay bệnh đã tái phát chăng? Nhưng cũng đã qua rồi.

        Lưu tích Cửu là giáo sư dạy môn Thủy lâm và là cựu Tổng giám canh , quản lý về nông trại thực tập của trường ngay từ buổi sơ khai, trường còn nghèo nàn và đầy thiếu thốn.

        Tôi rất thương mến Cửu, một người có nước da ngâm ngâm đen, vóc dáng trung bình hiền lành, đạo đức, luôn im lặng và tốt với bạn, với học trò, không hề có va chạm với ai. Là một cộng tác viên trung thành, tận tâm, làm việc đắc lực, luôn chu toàn mọi việc được giao phó một cách có kế hoạch. Việc gì cần đến đều có Cửu bên cô. Cửu đã đóng góp nhiều công lao cho sự phát triển trường mà cô luôn biết ơn..

        Đối với gia đình là người con chí hiếu, một người chồng , một người cha trong trách nhiệm.  Có một lần Cửu mời và chở tôi về nhà dự tiệc đầy tháng đứa con đầu lòng, trong lòng rất vui thoả và rất kính trọng như một sự ban ân, làm tôi rất cảm xúc.
        
 Cuối cùng chỉ biết chúc Cửu về với chuá được an vui. Xin đốt nén hương với lòng thương tiếc của mọi người trong gia đình NLS/NT.

         Nguyễn thị Diệu Hồng

(Hình Cô Uyển, Cô Hồng, Cô Nga tại Orlando, FL 28/3/2013)




                                                          

THẦY CỬU VÀ TÔI

Tôi lên trang NLS Ninh Thuận thấy nhiều người viết bài để tưởng niệm về thầy Cửu làm tôi cũng bùi ngùi nhớ lại những chuổi ngày dài học ở trường NLS Ninh Thuận và những kỷ niệm của riêng tôi và thầy Cửu

Khi nhắc đến thầy Cửu thì chúng ta nên nhắc đến vóc dáng và đặc tính của thầy. Thầy là một người mảnh khảnh ,trắng trẻo, tướng thư sinh , dáng người trung bình đối với một người trong ngành NLS mà có tướng như vậy rất hiếm, nhất là thầy là người Champa (Chàm) mà tướng tá như vậy là một điều khó kiếm.Tôi là người Việt mà tôi còn đen và thô kệch hơn thầy cho nên khi nhìn thầy lần đầu tiên tôi cứ ngở thầy là người Kinh .

Thành thật mà nói thầy là người rất giỏi, một người Champa phải đi học tiếng Việt mà ra ngành thầy giáo thì rất là khó khăn. Khác ngôn ngữ khác chủng tộc mà làm cái ngành mà hàng ngày phải dùng ngôn ngử của người học sinh đang học mà dạy họ chứ không phải dùng ngôn ngữ riêng của mình để dạy cho dân tộc khác. Cái nầy phải là một người có chỉ số thông minh cao. Chúng tôi là người Kinh, học bằng tiếng kinh là ngôn ngử của chúng tôi mà còn phải rớt lên rớt xuống mà thấy học không phải ngôn ngử của thầy mà đã đạt được thành công đó là một điều thán phục. Chúng tôi là người Kinh mà chưa chắc chúng tôi làm được nghề dạy học mà thầy dạy được đó là cái đáng thán phục thứ hai. Cái ngôn ngữ là chia khóa để mở mọi vấn đề khi bạn sống chung trong một dân tộc khác , như thế rất là khó it người đạt đuọc mà thầy đã đạt được. Em xin thành thật tháng phục thầy

Khi thầy Cửu đi dạy đương nhiên thầy phải bị những sự chọc phá vì âm giọng của thầy. Mổi lần thầy dạy thì chúng tôi ưa nhái giọng thầy . Thầy là người Champa nên khi thầy nói tiếng Việt đương nhiên âm giọng nó không được như nguòi Việt, tiếng nói thầ có giọng trầm hơn , mổi lần thầy nói nghe rất ngộ nghĩnh , không phải thầy nói không đúng âm chữ, không phải thầy nói không đúng cách nói mà tại cái giọng tiếng việt không phải là tiếng mẹ đẻ của thầy cho nên hơi khác lạ. Tính học trò thời trẻ là tính ưa chọc phá , thấy cái gì hơi lạ chọc được là cứ chọc. Chúng tôi đã xúm lại chọc thầy cho vui , nhưng chúng tôi rất kính trọng thầy . Tôi nhớ mổi lần nghe thầy nói hay giảng bài là mọi người nhái lại và ráng nói trại đi một chút cho cái âm giống một nửa là của thầy và một nửa chế ra cho để thắt cười rồi cả lớp cười rộ lên. Thầy rất hay và vui vẻ không nóng giận cứ tiếp tuc giảng giải đến khi nào học trò hiểu thì thôi , Đây chính là thêm một đặc tính tốt nữa của thầy

Chính những sự khác biệt và những đặc tính tốt của thầy và những sự được chọc phá thầy thời trẻ đã làm cho thầy có cái gì đặc biệt hơn các thầy khác và chính cái đặc biệt nay thầy làm cho mọi em học sinh nhớ đến thầy nhiều nhất. Khi nhắc đến thầy Cửu là ai cũng biết liền và nhớ thầy mãi măi

Những năn gần đây nghe thầy bịnh mọi người cũng đóng gòp để giúp đở thầy qua cơn hoạn nạn. Chúng tôi biết nghề giáo là một nghề tệ bạc khi về già như ông bà mình nói , nhất là trong xã hội bây giờ nghề giáo lương phạn thì không bao nhieu còn bị học trò tố lên tố xuống. Thân phận thầy giáo trong xã hội VN bây giờ là một sự đáng thương. Tôi cũng nghỉ như vậy tôi cũng ráng giúp đở thầy tìm kiếm những thang thuốc bắc gia truyền để đưa cho thầy may ra giúp thầy hết bịnh hiểm nghèo của thầy mà tây y đành bó tay. Tôi liên lạc với thầy thuờng xuyên qua điện thoại và email thấy thầy đã khỏi bịnh tôi rất mừng vì thấy thầy của mình đả hết bịnh

Hằng năm đến ngày tết tôi ưa phone thầy để thăm hỏi trước để tỏ lòng nhớ ơn thầy để an ủi thầy lúc già , sau đó là để coi bịnh tình như thế nào mà kịp thời giúp đở thầy.Tôi là người thích nghiên cứu về y học đông phương ưa tìm kiếm những bài thuốc gia truyền để tìm cách chửa trị những bịnh mà Tây y không thể chưa được. Không biết sự làm của tôi có đúng không , nhưng dù sao trong tâm của tôi cũng không thấy tuyệt vông khi nhìn thấy người thầy, người cô và người thân của mình nằm chờ chết mà không thể cứu chửa đuọc. Dù chỉ là một ánh sáng cuối đường hầm nhưng cũng làm cho hai kẻ, một kẻ trong đường hàm mở mịt và một kẻ đi tìm kiếm người trong đường hầm cũng có một thời gian hy vọng. Tết rồi Trước tết 2013 tôi có phone thăm thấy. Thấy thầy vui vẻ tiệc tùng với bạn bè, thầy tiếp chuyện tôi một lúc rồi thầy phải từ giả vì bận rộn với bạn bè trong bửa tiệc. Giọng thầy mạnh khỏe vả lại thầy đã khỏi bịnh đã hơn năm năm rồi với sức khỏe lúc đó thầy không thể chết được

Con người ai cũng có số phận. Làm sao níu kéo thầy lại được Thôi chúng ta nên vui vẻ để thầy đi được vui vẻ khỏi bịn rịn lại chốn trần gian nhiều đau khổ nầy. Bây giờ chúng ta sẻ làm được gì trể quá rồi Thôi tất cả chỉ do thượng đế sắp đặt. Dù đúng hay sai nhưng với sự suy nghỉ nầy nó sẽ cho chúng ta đỡ bị đau buồn khi mất mát một người thầy đáng kinh. Thành thật chúc thầy Cửu vui vẻ nơi cõi vĩnh hằng

Phương TO - Mar 30/13

Hoài niệm :

Về một người Thầy và ngôi trường cũ .
SON NGUYEN (CN1).
*…Có một ngày mình bỏ trường , bỏ lớp…

Tôi cũng phải đi như định luật trời dành.
Em cũng sẽ đi như định luật trời dành..
( thơ Nguyễn tất Nhiên ).


Tôi đã có hứa với cô Hiệu trưởng là sẽ viết một bài về sự ra đi của một người thầy , một người mà đã có rất nhiều đóng góp cho ngôi trường NLS Ninh Thuận với những hình thành tốt đẹp sau này . Nhưng lần lữa mãi cho đến bây giờ tôi mới có thể viết khi thầy qua đời đã hơn cà tuần .
          Thật lòng mà nói , viết về một người đã mất khi mình không có nhiều cơ hội tiếp xúc thì quả là không dễ. Tôi là một trong những học trò đầu tiên của ngôi trường từ lúc trường mới hình thành . Năm học đầu tiên của tôi (1967-1968) chưa có sự có mặt của thầy Lưu tích Cửu . Ngoài cô hiệu trường , những thầy chuyên môn khác chỉ có hai thầy : thầy Chánh và thầy Biết , cùng một ít các giáo sư dạy các môn học phổ thông của các trường trung học trong tỉnh . Có rất nhiều khó khăn và thiếu thốn về mọi mặt . Chúng tôi đã từng ngồi trên sàn nhà để học trong những phòng học với cái nắng và nóng gay gắt hắt xuống từ những mái tôn của hai dãy lớp học . Diện tích ngôi trường rộng trên hai mẫu đất . Khởi đầu xây dựng trường chỉ có hai dãy lớp nằm song song với hai hàng dương chạy dài từ ngoài cổng vào trong trường .Ký ức tôi giờ không đủ tốt để nhớ rõ hơn những chi tiết khác. Tính từ ngày vào trường đến bây giờ đã hơn bốn mươi lăm năm rồi còn gì .! Nhưng tôi nhớ rất rõ hai hàng dương sau này được gọi là thùy dương lộ như là những chứng nhân đã chứng kiến bao nhiêu mối tình học trò của chúng tôi trong đó với biết bao nhiêu là kỷ niệm . Mà chúng tôi , những đứa học trò khóa 1 của ban Canh Nông sau này đã cảm thấy rất vinh dự khi đóng góp nên con đường thơ mộng này . Mỗi đứa chúng tôi phải trồng một cây trong một hố và có trách nhiệm chăm sóc cây của mình . Tôi còn nhớ rõ cây dương của tôi trồng nằm khoảng giữa bên tay trái lối dẫn vào trường . Và tôi đã có khắc tên tôi trên thân cây ấy .
         Ngôi trường bước sang năm thứ hai . Có thêm những học sinh mới trúng tuyển vào trường (sau khóa tôi) từ các trường trung học trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh . Đã bớt đi cái không khí quạnh hiu và hiếm hoi như năm trước , ngôi trường giờ có thêm nhiều bóng hồng nữ sinh thấp thoáng . Những thằng con trai mới lớn như chúng tôi bắt đầu biết mơ mộng . Bên cạnh , trường của chúng tôi cũng có bổ sung thêm vài thầy cô chuyên môn , trong đó có thầy Lưu tích Cửu. Tôi được biết thầy dạy môn Thủy Lâm . Tôi không có cơ duyên được học thầy môn học này . Cũng về trường cùng lần với thầy Cửu , thầy Lê hữu minh Toán phụ trách môn dạy này cho khóa 1 chúng tôi . Tôi chỉ biết và hiểu một ít về thầy Cửu qua vai trò của một vị tổng giám canh phụ trách theo dõi nông trại trường, cùng phụ tá cho cô Diệu Hồng ( hiệu trưởng ) trong các lãnh vực khác theo yêu cầu của cô.Hình ảnh thầy còn một ít trong ký ức tôi.Nước da ngăm ngăm (có lẽ giống tôi) . Dáng người gầy , chiều cao trung bình . Tôi nhớ lúc ấy có một cái thú vui trong tôi là mỗi buổi chiều sau giờ học , xong việc chăm sóc và tưới nước liếp trồng trong khu nông trại của lớp mình , tôi thích ngồi trên bãi cỏ dựa lưng nơi gốc cây dương trồng của mình . Thích nhìn những cụm mây trắng bay lơ lửng trong khoảng trời xanh trên cao , và…liếc nhìn các cô nữ sinh lượn lờ qua lại sau giờ tan học .Tuổi mới lớn có thêm một ít lãng mạn, chút đỏm dáng . Và trong những buổi chiều tàn ấy tôi thường thấy dáng thầy thấp thoáng bên khu vườn nông trại . Cái bóng thầy đổ dài ngả nghiêng theo cái nắng chiều vương vãi dưới vườn trường. Cũng có nhiều lần thầy đi ngang hàng dương tôi ngồi , thấy thầy tôi gật đầu chào , và thầy mỉm cười gật đầu đáp trả. Chỉ như vậy nhưng trong tôi đã có cảm nhận nơi thầy một niềm kính mến , một nhân cách ẩn trong cái cười hiền hòa đầy độ lượng
      Xong năm học đệ tứ, lớp tôi có vài đứa thi rớt trung học phải rời trường đi trường khác , cũng có đứa vào lính . Lớp tôi có thêm bạn bè trúng tuyển vào năm học của lớp mười ( danh xưng mới gọi thay cho lớp đệ tam lúc trước ) .  Trường ốc cũng phát triển thêm hơn , số lượng học sinh tăng thêm cả nam lẫn nữ . Chúng tôi cũng trưởng thành theo ngôi trường . Đã thêm mơ mộng , có vài đứa cũng đã biết tưởng tượng chuyện yêu đương trai gái , và trong đó dĩ nhiên cũng có…tôi . Theo dòng thời gian ,  hàng thùy dương lộ cũng vượt cao thêm hơn khoảng chiều cao của hai ba người chúng tôi . Năm học lớp mười qua đi , và khóa chúng tôi chuẩn bị cho năm học mới của kỳ thi tú tài 1 . Chúng tôi đã đủ trưởng thành trong yêu đương , biết tập tành hút thuốc , làm thơ để tỏ tình . Những vần thơ ngây ngô , trong sáng nhưng cũng không kém chất lãng mạn :
…… Ta đứng nơi vườn trường châm điếu thuốc
Thổi bồng bềnh từng cụm khói tương tư .
Lời tỏ tình em không đủ ngôn từ
Em đã biết hay giả vờ không biết .
***
Ngày trôi qua trong nỗi buồn da diết
Dõi trông em theo vạt áo nâu bay.
Cội dương ta có thấu hiểu tình này
Thùy dương lộ , dấu chân em ta đợi…(1972)


Chứng nhân của tình yêu đã bị hằn đau với những vết cắt trên thân mình . Tên người yêu trong mộng của đám con trai chúng tôi đã được chúng tôi khắc trên thân cây dương , trên thân xác đứa con tinh thần mà chính chúng tôi đã vun trồng . Ngày ấy, tôi có thêm một kỷ niệm về thầy. Một buổi chiều với chút nắng chỉ còn thoi thóp, đợi các bạn học chung trường đã về hết, tôi nán lại bên hàng thùy dương lộ nơi gốc dương của tôi trồng. Đang lom khom khắc vừa hết cái nét cuối cùng tên người trong mộng của tôi giữa thân cây dương ,tôi bỗng nghe tiếng động sau lưng. Giật mình quay lại , tôi thấy thầy Cửu đã đứng sau lưng tôi không biết từ bao giờ . Hoảng hồn , tôi đưa hai tay giấu sau lưng cùng với cậy đinh . Thầy nhìn vào nét mặt hoảng hốt của tôi , thầy mỉm cười và lên tiếng hỏi : “ Em đang làm gì đó ?”. Tôi chưa biết phải trả lời ra sao thì thầy đã nhích người vào gần tôi cạnh gốc thông , khom mình nhìn vào giữa thân cây thông tôi mới vừa khắc tên nàng trên ấy bên dưới tên tôi (chỉ viết tắt chữ lót và tên) . Tôi nghĩ thầm : “ Không xong , phen này chắc chết với cô Hiệu trưởng “. Tôi không biết thầy suy nghĩ và đã hiểu điều gì . Sau khi nhìn xong thầy đứng thẳng người lại và nhìn tôi mỉm cười , chẳng thắc mắc hay hỏi han thêm về những việc tôi mới làm. Cũng nụ cười hiền hòa đầy độ lương cùng tiếng thở dài , thầy nhìn thẳng vào mặt tôi cười , rồi đưa tay vỗ vào vai tôi và nói : “ Phải lo học đi em ạ ! Chiến trường đang sôi động , thi rớt phải đi lính thì khổ .” Nói xong câu ấy thầy quay lưng bước đi . Tôi ngỡ ngàng không thể nói thêm được điều gì , chỉ biết đứng nhìn theo dáng thầy ngả nghiêng bước đi vào khuôn viên căn nhà của cô Hiệu trưởng trong cái nắng chiều đã thật sự tàn .
        Rồi chiến tranh tràn lan trên quê hương . Cuối năm học sau khi thi tú tài phần 1 , có vài đứa bạn học khóa tôi thi rớt phải rời trường vào lính , vài đứa lớn tuổi bị rút tiêu chuẩn giảm tuổi dù thi đậu cũng cùng chung số phận . Tôi còn tuổi học nên được tiếp tục nằm lại trường . Những mối tình học trò trong trường có vài cặp đã có duyên nên nghĩa vợ chồng như cặp Trần quang Điều +Kim Trâm & Trần văn Thận + Chi Mai & Đặng văn Tâm +Lê thị Giao..cùng khóa 1 của tôi nhưng là ban Mục Súc (chắc tại ảnh hưởng ban này). Ban Canh Nông của chúng tôi chẳng có cặp nào có duyên phận , mà tôi chắc cũng bị ảnh hưởng theo số phận này .
        Lên năm lớp 12 , năm cuối của chúng tôi tại trường . Tuổi trẻ chúng tôi vẫn còn cái học đeo cái tình yêu theo sau .Trường đã thêm nhiều thay đổi . Lớp học khang trang , phương tiện học hành rất đầy đủ , thêm nhiều học sinh , các thầy cô giáo chuyên môn lẫn phổ thông . Thầy Cửu vẫn còn ở lại trường trong năm cuối của tôi. Tôi vẫn còn thấy bóng dáng thầy lặng lẽ , bước chân quanh quẩn nơi khu vườn trường trong những buổi chiều.Năm năm học trong ngôi trường , kỷ niệm với thầy Cửu trong tôi chỉ có ngần ấy.Tôi không có cơ hội được học với thầy , và dù tôi đã từng đối mặt với thầy nhưng tôi cũng chưa từng nói được một câu , hay chỉ một lời với thầy. Sau lần thầy bắt quả tang tôi tại gốc dương , tôi tìm thấy thêm ở nơi thầy một tấm lòng vị tha và thông cảm . Và tôi cũng không có dịp nói với thầy một lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng .
Những cánh chim đầu đàn đã chuẩn bị rời xa tổ ấm , xa bầy . Hè 1973 , năm cuối sau kỳ thi tú tài hai ,vài thằng trong khóa đầu chúng tôi có đứa có đứa thi rớt , lẫn đứa thi đậu . Dăm ba thằng vào lính vì những lý do riêng . Cũng đã có đứa bỏ thây nơi chiến trường, hay đã nằm lại một nơi nào đó trên quê hương ( Lê xuân Văn, khóa 1 MS, Trần hữu Đức )…. Có vài cô bạn học đi lấy chồng. Có đứa tìm cho mình một hướng đi khác . Tôi thì tiếp tục lên đại học .
       Rồi vận nước ngả nghiêng. Năm 1975 , bầy chim năm xưa bay tản lạc khắp bốn phương trời . Tôi thì lang bạt xứ người xa hơn cả nửa vòng trái đất . Tính đến bây giờ đúng bốn mươi năm rời trường , hơn ba mươi năm chưa một lần về thăm quê nhà . Các thầy cô năm xưa của chúng tôi giờ cũng đã qua cái tuổi thất thập , bạn bè cùng khóa có người đã qua đời ( Quang Thâm , Chu văn Xuân , Võ thanh Tuấn , Lê thị Giao..v.v ) . Những đứa còn lại chúng tôi cũng đang chông chênh chờ đợi ở con dốc cuối đời . Già nua , bệnh hoạn..Thảng hoặc đôi khi tìm được tin nhau trên web trường, liên lạc nhau trên email để thăm hỏi nhau , nhắc lại chút kỷ niệm xưa về thầy cô , bạn bè , ngôi trường cũ ..như một an ủi trong tuổi sắp về chiều .
       Tin thầy Lưu tích Cửu vừa mới qua đời . Rất đột ngột và lặng lẽ như bản tính khép kín năm xưa của thầy . Lúc biết tin , tôi đã thao thức suốt đêm trong cái dật dờ của những hồi tưởng về thầy, về bạn bè , ngôi trường... Thầy ơi ! những ngày tháng mong manh còn lại , quê hương , thầy cô, bạn bè , ngôi trường cũ tất cả trong em bây giờ chỉ còn là những hoài niệm . Có thể chỉ đến trong mơ hay cả bên dòng cuộc đời .Thầy đã ra đi, đã vĩnh biệt cỏi trần gian đầy tục lụy này . Trong cảm giác bùi ngùi khi viết về thầy,em mong thầy tìm thấy được sự bình yên ở cỏi bên kia . Một mai rồi cũng sẽ lần lượt đến những người thân quen , những học trò cũ của thầy và trong đó cũng sẽ đến lượt em .
        Ai cũng sẽ phải một lần đi đến con đường này .. Rồi cũng sẽ có từng ngày tôi nhìn quanh , sau lưng lẫn trước mặt trong số những thân quen còn lại hay đã rời xa bên dòng cuộc đời . Để cuối cùng chỉ còn biết ngậm ngùi than thở :
“ Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ *
**.”
Vĩnh biệt Thầy . Những ngày cuối tháng ba , 2013.
SON NGUYEN (CN1).
**Thơ Vũ đình Liên

Nhớ Người Thầy Cũ

Đọc tin Thầy mất trên mail giữa đêm khuya. Tôi lặng trong giây lát. Hình ảnh ngày xưa có Thầy chợt trở về. Những ngày xa xưa ấy. Bốn mươi năm về trước. Cảm xúc bùi ngùi, thương tiếc dâng lên trong tôi.
Hình như ngày ấy vừa ra trường Thầy về trường N-L-S Ninh Thuận và dạy lớp tôi đầu tiên. Những tiết dạy của Thầy lớp tôi ồn ào, sôi nỗi những mẫu chuyện riêng tư. Thầy vẫn hiền lành, lặng lẽ với những bài giảng của mình rồi ra về, không đòi hỏi lớp tôi phải theo yêu cầu nào cả nên giờ học của Thầy rất thoãi mái với lớp. Ngày ấy chúng tôi còn trẻ chỉ là 15, 16, 17, 18 nên vẫn còn nông nỗi, một ít bạn trong giờ học đã thiếu tôn trọng và đôi khi còn châm chọc Thầy nữa. Thầy vẫn hiền lành, thật buồn và lặng lẽ. Vậy mà với tôi đã có những lần rất khó chịu và thật buồn, có cả cảm giác sao tội Thầy quá mà tôi lại không có phản ứng gì cả, chỉ nhìn thôi. Thuở ấy tôi cảm thông với Thầy nhiều có lẽ tôi là dân Tháp Chàm chăng ?

Một chuyện mà tôi nhớ mãi trong cuộc đời học sinh của mình có liên quan đến Thầy. Hôm ấy, tiết kiểm tra môn Lâm của Thầy. Sau khi ghi đề bài kiểm tra lên bảng Thầy ngồi lặng yên trên bàn giáo viên, hoc trò thoãi mái làm bài, có cả mở sách để xem, Thầy vẫn vờ như không biết. Ngày trả bài kiểm tra tôi được điểm tối đa trong lúc bạn bên cạnh đã mở sách làm bài mà chỉ có điểm trung bình. Lần đó Thầy bị bạn tôi kiện là “ ăn bồ “. Bạn đem lên bàn Thầy hai bài làm gần giống nhau như hệt và có lời lẽ hơi thiếu tôn trọng Thầy còn bắt Thầy cho điểm lại. Thầy đã thật bình tỉnh và nhẹ nhàng giải thích. Thầy không thay đổi điểm số vì hai bài làm này giống nhau mà không giống nhau vì chỉ có một đường gạch nhỏ khác nhau. Nhưng một cây sẽ ngã đúng và một cây sẽ ngã sai chứng tỏ một hiểu bài và một không, qua bài kiểm tra đó. (Tôi nhớ trong những giờ học của Thầy tôi đã học rất ngoan, tập trung chăm chú nghe thầy giảng để mong Thầy thấy vẫn còn nhiều học sinh quý trọng và cần Thầy như tôi). Tôi đã rất vui và sung sướng _ thật tuyệt _ Và tôi nhớ mãi…

Lòng kính trọng.
Tôi nhớ năm chúng tôi học lớp 10 thì Ba hay Mẹ của Thầy mất. Ba Mẹ Thầy mất cách nhau đúng một năm.Lớp chúng tôi cùng nhau lên Phước Đồng, nhà Thầy dự lễ tang. Một lễ tang thật là lạ với chúng tôi và cũng là cơ hội cho chúng tôi biết nghi lễ một đám tang của dân tộc Chăm khác với nghi lễ của dân tộc Kinh của nước ta như thế nào. Khi chúng tôi đến, Thầy đón chúng tôi với hình hài tiều tụy, rã rời, mệt mõi với đôi mắt trũng sâu. Thầy kể cả gia đình, dòng họ của Thầy đã qua một đêm thức trắng dầm mưa, chống gió, cố hết sức để giữ cho tấm bạt che quan tài Mẹ Thầy được bình yên trong đêm mưa gió ( đang ảnh hưởng bão ) không bị đánh bật. Vì sợ nếu bật đi sẽ không tốt cho tương lai con cháu. Ngày hỏa táng Mẹ Thầy thật cảm động. Theo nghi lễ người Chăm Thầy phải bò trước quan tài Mẹ rồi nằm dài dưới đất cho đoàn người khiêng quan tài Mẹ Thầy đi qua và sau đó Thầy bò theo quan tài đến giàn hỏa thiêu rồi đọc kinh và châm lửa.
Sau ngày ấy trong tôi càng quý trọng Thầy hơn. Quý trọng tấm lòng làm con của Thầy đối với Ba Mẹ
Cách sống bình dị, hiền lành của Thầy với đời.
Giờ biết tin Thầy đi xa. Về nơi cuối trời. Xin được gởi tấm lòng Kính Trọng và Tri Ân của em đến Thầy.
Cầu mong Thầy được thanh thản _ bình yên _ vui vẻ với nơi xa Thầy đang đến.
Học trò của Thầy

Như Lan CN2



Duyên nợ Nông Lâm Súc Ninh Thuận :

Xuân đến : Xuân đem lại cho mọi người niềm tin mới , ai cũng hy vọng điều tốt lành sẽ mang đến cho mọi gia đình , bản thân mình may mắn và hạnh phúc .
Nhân ngày xuân rảnh rỗi , ngồi suy nghĩ và chợt nhớ về ngôi trường cũ đó : Trường trung học Nông Lâm Súc (THNLS) Ninh Thuận ngày nào !!! Rồi nhờ con lên mạng , gõ vào NLSNT . Những hình ảnh thầy cô , bạn bè của trường cũ mà cách đây hơn 40 năm tôi đã học dưới mái trường này . Bồi hồi và xúc động làm sao khi trong đầu tôi thấy lại hình ảnh thầy cô và bạn cũ ...

* Duyên nợ đến với ngôi trường Nông Lâm Súc Ninh Thuận :

Tôi , một người con Bình Định , năm 1969 được theo mẹ vào Phan Rang thăm người anh cả đang làm việc và sinh sống tại cư xá Mỹ Đức - Phan Rang . Vào một buổi chiều mùa hạ đẹp trời , từ nhà anh , tôi đi dạo một đoạn ( không xa lắm ) thấy có ngôi trường nhỏ , trước cổng ghi " Trường Trung Học Nông Lâm Súc Ninh Thuận " có hàng dương liễu chạy dài theo khuôn viên trường . Chợt làm cho tôi suy nghĩ và ước mơ sẽ xin thi vào ngôi trường này với ước mơ vào hoài bão
( sau khi học sẽ về quê hương mở một trang trại ) .
Với ý nghĩ này , tôi về thưa lại má và anh trai tôi . Nhưng bà không đồng ý vì tôi là người con trai út được cưng chiều và bà không muốn xa con . Nhưng cuối cùng nhờ sự thuyết phục của người anh cả , mẹ ba tôi đồng ý và cho vào Phan Rang thi và được vào trường NLS Ninh Thuận .

* Bồi hồi và cảm xúc ngôi trường mới :
Ngày đầu tiên đến trường , tôi ngơ ngác , không bạn bè , cảm nhận đầu tiên thật bơ vơ , lạc lõng với ngôi trường 2 dãy xây cấp 4 đơn sơ .
Vào nhập học , phân lớp rồi được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng 8 (khóa III) , tự nhiên tôi hân hoan và hòa nhập nhanh chóng như thân thiết từ hồi nào trong màu áo Nâu .
* Ấn tượng về ngôi trường và thầy cô :
Người học sinh cũ của trường xin kính gởi cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệu Hồng . Với cả sự kính mến và tri ân một con người đã đem công sức mình để phục vụ và dẫn dắt ,đưa ngôi trường và học trò của mình đạt theo ý nguyện .

Kính thưa cô Diệu Hồng !
Em đọc nhiều lần bài viết của cô trên trang NLS Ninh Thuận . Thật tình mà nói , không đọc thì em vẫn nhớ rất rõ về cô , một người mảnh mai , tiếng nói dịu dàng và nụ cười đôn hậu , mãi để trong đầu người học trò ( bây giờ đã thuộc hạng U60 ) đều nhớ rõ về cô .
Khoảnh khắc thời gian qua đi , những học trò của cô giờ đây có người thành đạt trong xã hội hoặc có người không đạt theo ý nguyện (trong đó có em ) Nhưng ... những học sinh NLS Ninh Thuận đều sẽ nhớ mãi về cô .
Kính thưa quý thầy cô ! Là một học sinh của trường , đã từng hai năm học , dù rằng thời gian không dài lắm nhưng mỗi khi nhìn lại hình ảnh của các thầy cô em vẫn cảm xúc kính trọng và thương nhớ ...
Những giờ học trong lớp cho đến giờ thực hành , rồi đi lên khu thực nghiệm Nha Hố và sinh hoạt tập thể đập Nha Trinh , làm sao mà quên được !

* Với các bạn học :
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 , nhờ thế giới phẳng mà có bạn gặp mặt nhau , có bạn chỉ gặp qua điện thoại ( như Tính ) Những tình cảm bạn bè vẫn nhưn xưa , dù rằng có bạn giờ đây đã lên chức bà mà khi nói chuyện vẫn trẻ trung , dí dỏm như ngày nào .

* TÂM SỰ :
Mùa hè đỏ lửa 1972 , âm thầm từ giã mái trường thân yêu, xa thầy cô , xa bạn học , mang nặng trong lòng để lên đường thi hành quân dịch . Những ưu tư , nỗi buồn của người học trò phải nghỉ học để trở thành người lính . Rồi thời gian qua đi , chiến tranh đã làm con người thay đổi .. lịch sử xoay chiều , bỗng chốc trở thành người lính Ngụy .
Với 2 năm 6 tháng 17 ngày đi cải tạo rồi về địa phương bị quản thúc cho đến ngày 12/12/1978 bắt đi nghĩa vụ lao động (bây giờ được gọi bằng cái từ mĩ miều là thanh niên xung phong) tại EHLEO Đắc lắc 3 năm trời rồi lại về địa phương (12/12/1981) tiếp tục những ngày tháng khốn khó nữa thì đầu óc nào nghĩ đến thầy cô và các bạn ?
Hơn 40 năm trôi qua , giờ đây tôi và các bạn đã liên lạc được với nhau , mừng tủi , hạnh phúc ( dù chẳng còn đông đủ nhưn xưa ) . Những tấm hình tôi còn lưu giữ lúc đi du ngoạn đập Nha Trinh , những khuôn mặt hồn nhiên , vô tư : Hồng Thúy , Trương Liễu , Ngọc Kiệt , Quỳnh Mai , Thị Mùi , Anh Tuấn . Quốc Tuấn , Ngọc Minh , Bích Liên , Thanh Thủy ... đã sống dậy trong tim tôi và các bạn .
Khi viết bài này về ngôi trường , về thầy cô và các bạn thỉnh thoảng vang lên điện thoại bạn cũ (NLS) hỏi thăm , chúc mừng (thật hạnh phúc ) tôi lại đặt thêm một câu hỏi : LÀM SAO MÀ QUÊN ĐƯỢC ??

LỜI CUỐI : Từ Bình Định , quê hương vua áo vải Quang Trung , viết bài này để kính gửi đến những người thầy , người cô đã tận tâm dạy dỗ màu áo NÂU Ninh Thuận , và gởi đến bạn học với hai câu thơ của cô Diệu Hồng (đăng trên trang web dịp tròn 7 tuổi )
"Có ai nhớ mái trường xưa
Tha hương vẫn nhớ Phan Rang quê mình "

(ảnh vợ chồng Tính chụp tết vừa rồi)
VÕ HỮU TÍNH
Qui Nhơn ngày 24/2/2013
lớp trưởng 8/1 ; 9/1 khóa III
Tel : 0984.406.400 hoặc 0949.541.976



Kính gỡi: cô Nguyễn Thị Diệu Hồng

Đà lạt, ngày 20/11/2012

Cô Hồng Kính yêu của em.
Em tên là Lê văn Sinh học lớp 9/2 niên khóa 1974-1975 nhà ở Thôn Phước Khánh, Ninh Thuận.
Hôm nay ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam thấy người ta chúc mừng thầy cô giáo nhất là những thầy cô giáo cũ ( ở VN hiện nay ngày nhà giáo rộn ràng lắm chứ không phải như ngày xưa không có ngày này) lòng em bồi hồi nhớ về thầy, cô trường Nông Lâm Súc của mình ngày xưa - Trường em chỉ học có 2 năm lớp 8 và lớp 9 nhưng nhiều kỷ niệm thân thương.
      Lẽ ra trước hết phải nhớ đến thầy hướng dẫn, thầy bộ môn là Thầy Hảo, cô Huê, Cô Ngũ Long, thầy Bình, Thầy Trình thầy Lân, Thầy Lai, thầy Duân, Thầy Tám và nhiều thầy cô khác mà nay em không nhớ hết em kính mong cô thông cảm cho em vì thời gian tương đối dài gần 40 năm rồi còn gì! Nhưng người đầu tiên em nhớ nhất lại là cô hiệu trưởng Nguyễn Thi Diệu Hồng rất kính yêu của em .
       Kỷ niệm rất sâu sắc nhất với em là có lần áo em bị rách vai hay rách nách gì đó đến nay em không nhớ rõ ( gần 40 năm rồi còn gì) đang đi trong sân trường. Cô kêu lại làm em sợ hết hồn vì không biết chuyện gì mà cô Hiệu trưởng gọi. Em sợ sệt đến gần, cô trìu mến dắt em vào nhà kêu chị Thúy may lại cho em. ( Cho em gỡi lời thăm chị Thúy, chúc chị sức khoẻ, hạnh phúc) Chỉ chừng ấy thôi mà sao em nhớ mãi sau gần 40 năm trời. Cái tình thầy trò hồi ấy sao mà thân thương, gần gủi quá. Cô hiệu trưởng với em học trò nhỏ của mình ( hồi đó em mới học lớp 8). Bài học về tình thầy trò mà sau này làm thầy giáo, rồi làm quản lý giáo dục (Em làm Phó phòng giáo dục Huyện) thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến kỹ niệm đẹp này, thường theo gương Cô thương yêu học sinh và giáo viên , cán bộ cấp dưới của mình như cô Diệu Hồng của mình vậy.
        Một kỹ niệm nhớ đời với cô về bài học giáo dục học sinh. Cô có còn nhớ không (chắc cô không nhớ nổi) có lần có bác Nông dân vào thưa cô về chuyện nhóm học sinh Phước khánh chúng em ( vì màu áo nâu NLS) trên đường đi học về hái trộm trái cây của ông ta. Trưa hôm đó sau giờ tan học cô Hiệu trưởng đích thân gọi hết nhóm học sinh Phước khánh chúng em lên văn phòng hiệu trưởng. chúng em lo sợ chắc là to chuyện rồi đây. Nhưng cô chỉ ôn tồn dạy bảo đều hay, lẽ phải, đặt đểm tâm lý, lúa tuổi. Và sau đó chúng em chừa không bao giờ tái phạm vì sợ xấu hổ đến cô và nhà trường. (Nếu chuyện này mà Thầy Duân xử lý không biết sẽ ra sao chắt là sẽ bị nạt có khi phải ăn đòn - cũng đùng thôi!)
     Vì là nhà giáo nên em thấy rất rõ tấm lòng, tình thương học trò của mình, trình độ tâm lý giáo dục học sinh của cô sâu sắc biết bao. Đã ảnh hưởng đến em rất nhiều. Sáng nay trời Đà lạt se lạnh Sau gần 40 năm xa cách em nhớ và thương cô Diệu Hồng và các thầy cô trường NLS của mình quá. Muốn viết lên kỷ niệm, suy nghĩ của mình để chia sẻ với cô và với bạn bè NLS Ninh Thuận xưa
Học trò cũ của Cô

Lê Văn Sinh
levansinhdalat@Gmail.com
Di động 0918772650

Kỹ Niệm Trang Web tròn 7 tuổi

Trang Web NLS/NT là nhiệp cầu Nối liền : Cô, Thầy, Trò, Bạn hửu và Mỡ rộng cho chúng ta biết thêm những tin tức Vui buồn của đại gia đình NLS và của thế hệ thứ hai của chúng ta.

Vậy, Cô mong moĩ liệt quí vị " Hãy cố gắng đóng góp Bài vỡ và Tin tức dồi dào để duy trì Trang Web của chúng ta, luôn được lợi lạc.

Có ai quên Maí trường xưa
Tha hương vẫn nhớ Phan rang quê mình

Để kỹ niệm Trang Web đã thành lập tròn 7 tuổi, chúng ta cùng nâng ly rượu mừng đầu năm quí tỵ 2013.
Cô và Trứ xin chân thành cám ơn đến các thành viên NLS đã nhiệt tình tham gia và uñg hộ trong suốt thời gian qua.

Cô Nguyễn thị Diệu Hồng
Orlando, 1/24/2013




XUÂN NHỚ MẸ

Mai nở rồi không thấy Mẹ đâu
Xuân xưa ngày ấy đã nhạt mầu
Chiều ba mươi Tết cùng với Mẹ
Nấu bánh chưng xanh mứt Mãng Cầu
Mẹ ơi ! con vẩn nhớ xuân xưa
Cùng Mẹ lể Tết đêm giao thừa
Với tay hái lộc đêm xuân ấy
Nhành Mai thưa lá trước cổng chùa
Đếm bao nhiêu nụ Mai vẫn lẻ
Mẹ cười sao bói quẻ đầu năm
Hay là con có ý trung nhân
Con của Mẹ cười thầm đêm xuân ấy
Mẹ ơi Mẹ giờ sao con vẫn vậy
Vẫn còn thích bói quẻ đầu năm

Thu Thu
Feb-10-2013


THAO THỨC
Ngồi canh nồi bánh bên bếp lửa,
Gió thổi lồng lộng, hướng một phương
Sương xuống, sao lên, khoảng trời rộng.
Vũ trụ bình yên, ta với ta…

Bình yên… Bình yên… Thực bình yên?
Cõi lòng xáo động hoá không yên,
Trong đầu chợt nhớ… Bao phương kế,
Bài bạc, cười nói, đùa liên miên…

Đêm xưa, chẳng giống đêm thanh vắng,
Mỗi người một phương, giờ lẻ loi…
Đêm nay, chỉ còn ta với lửa,
Một màu xa xăm… Một màu vàng.

Bình yên… Bình yên… Thực bình yên?
Cõi lòng xáo động hóa không yên.
Con tim thấp thỏm… Phương xa đó
Một tiếng cười duyên, nụ cười hiền…

Đêm nay chẳng khác bao đêm ấy
Tỏa nắng nụ cười, rực một phương.
Dẫu là trong mộng nhưng vẫn nhớ
Khuôn mặt hiền ngoan, mắt biết cười…

Đứng gió, nặng sương, sao ngời sáng.
Lòng ta lại nhớ tiếng cười vang…
Phương trời xa cách… Ta vẫn nhớ
Môi hồng gợi cảm, tóc ngây thơ…

Giờ đây, vẫn thế… Ta và lửa.
Cùng hướng một phương, cùng song hành,
Như hai huynh đệ, như bằng hữu.
Ngọn lửa cùng ta… Với nồng nàn...
ĐQ 8/2/2013
==================================================================



Kỹ niệm Trang Web tròn 7 tuổi

Trang Web NLS/NT là nhiệp cầu Nối liền : Cô, Thầy, Trò, Bạn hửu và Mỡ rộng cho chúng ta biết thêm những tin tức Vui buồn của đại gia đình NLS và của thế hệ thứ hai của chúng ta. Vậy, Cô mong moĩ liệt quí vị " Hãy cố gắng đóng góp Bài vỡ và Tin tức dồi dào để duy trì Trang Web của chúng ta, luôn được lợi lạc.
Có ai quên Maí trường xưa
Tha hương vẫn nhớ Phan rang quê mình

Để kỹ niệm Trang Web đã thành lập tròn 7 tuổi, chúng ta cùng nâng ly rượu mừng đầu năm quí tỵ 2013.
Cô và Trứ xin chân thành cám ơn đến các thành viên NLS đã nhiệt tình tham gia và uñg hộ trong suốt thời gian qua.

Cô Nguyễn thị Diệu Hồng
Orlando, 1/24/2013


ĐÊM GIÁNG SINH ,NGƯỜI BẠN VÀ NGƯƠI TÌNH

Tôi là một người lang bạc kỳ hồ .Tôi đã đi mhiều nơi, ở nhiều chổ , học nhiều trường ,có nhiều bạn và có nhiều người tình ,cuộc đời như là một cơn trốt , lênh gành xuống thác , .Có những lúc mình sống ,nhưng tâm hồn hờ hững không biết mình sẻ và đang đi về đâu và phó mặc cho số phận đưa đẩy.Tôi gặp rất nhiều câu chuyện trong đời sống của tôi nhưng chỉ có một câu chuyện trong ngày giáng sinh là làm cho tôi nhớ suốt cả cuộc đời .của tôi
          Nguyên trước 1975 tôi có học bên nông nghiệp và có ghi danh hoc thêm bên đại học luật khoa .TÌnh cờ vào trường luật thì gặp lại người bạn cùng xứ , học cùng trường và là em của một người bạn hoc cùng lớp của thời học trung học năm xua .Anh ta là Hàn CHí cường, em của anh bạn của tôi là Hàn Chính Quang và tất cả chúng tôi là nguời cùng sống chung một xứ ở Phan Rang . Khi xưa .Xứ nầy là vùng nóng nhất của đất nước Việt nam , nhưng con người ở đây thì rất là tình cảm , hiếu khách và kiên nhẫn có sức chịu đựng bềnh bỉ ..Có lẻ cái nóng của xứa nầy đả làm cho người ở đây có sức chịu đựng rất cao và cái địa thế nằm chính giửa miền đất nước nên ai muốn đi vào hay đi ra hai đầu của đất nước việt nam thì phải chạy ngang qua PHan rang Cho nên người dân Phan Rang nhận được và tiếp xúc được với nhiều nguồn văn hoá và hiểu rỏ được những đặcc tính của mọi vùng đả làm cho người Phan rang thông cảm được mọi người tạo cho họ có đặc tính rất là hiếu khách và rất là tình cảm .Chính như vậy tôi và anh bạn hàn chí chường cũng được mang những đặc tính nầy
        Khi tôi gặp anh ở trường luật tôi rất mừng .Một người sống xa sứ mà gâp được một ngưòi chẳng những là đồng huơng mà còn là một ngưòi bạn cũ thì không gì bằng . Nếu bạn ở một phương trời nào đó đăng lúc cô đơn , mọi thứ đều xa lạ thì bạn sẻ hiểu được những gì tôi nói .CÁi tâm trạng vui sướng không có bút mực nào tả đưọc hết Tôi và anh Hàn Chí cường nầy ngày nào cũng gặp nhau và thường giúp đở lẫn nhau
Bất hạnh thây cuộc đời con người không phải lúc nào cũng suông sẻ như mong muốn .Chúng tôi cứ nghỉ sau khi học xong đi làm và trong cuộc đời của mình sẻ được an bình ,Không ngờ đất nước của chúng ta đả đi vào một ngả rẻ khác và người VN đả lâm vào cảnh khổ vô cùng tận trong lịch sử .Tôi và anh Hàn chí cường cũng bị chới với với dòng đời .Cha mẹ thì bị đánh tư sản mại bản , ông bố của tôi thì phải mất việc và phải đi tù vì một tôi nhỏ và đơn giản là nhân viên quan chức của chế độ củ mà chế độ mới , cộng sản họ dùng danh từ hoa mỹ là đi học tập cải tạo .Gia đình không còn tài sản, tiền bạc để tiếp tục nuôi chúng tôi ăn học đến cuối cùng nửa .Chúng tôi phải tự bương chải, vật lộn với cuộc sống ở Sài gòn làm đủ nghề để kiếm sống và ráng tiếp tục học cho hết những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên còn lại
Anh hàn Chí cường ngưới nhỏ thó nhưng rất lanh lợi hoạt bác , dể thương , ai gặp anh chỉ lần đầu tiên cũng mến .Anh có một biệt tài về buôn bán rất hay .Còn tôi thì khác biệt với anh ta, Tôi thì lù đù và không biết buôn bán .Tôi thời đó "tôi còn khờ khạo ngu ngơ lắm , chỉ biết .yêu thôi ...chả biết gì " .Lúc nầy thì tôi phải đời về chổ ở mới .Tôi dời về ở với bà bác họ của tôi ở gần Chợ Bếnh Thành , vì tôi không còn tiền để muớn nhà ở riêng nửa vã lại địa điểm nầy gần trường đại học để tiện bề lên xuống trường và hàng ngày đi công tác xả hội cho trường đại học .Khi trưa lại về đi làm người bồi bàn cho một xe cơm nhỏ ở gẫn chùa Bà Đen để kiếm tiền sinh sống chiệu đựng cho qua ngày tháng .Riêng anh bạn Hàn Chì Cường của tôi thì tôi không biết lúc đó anh ta đang ở đâu , chỉ thấy lâu lâu anh mới ghé chổ tôi ở để thăm tôi .Những ngày nầy tôi bị thất thế sa cơ nên rất buồn rầu lo âu cho cuộc sống và sự học hành nên tôi không màng hỏi anh ta như thế nào .Chỉ biết anh ta lâu lâu tới thăm mình là mừng rồi
Trong một ngày mùa đông sắp đến ngày giáng sinh tôi đang ngồi rầu rỉ , nhớ về quê huơng , nhớ về cha mẹ và nhớ dza dzit về người tình của mình đả để lại xứ Phan Rang và suy nghỉ về thân phận của mình của một con người sống trong đất nước và thế giới mới nầy .Thì đột nhiên anh Hàn Chí cường đến thăm tôi .Anh hỏi tôi bửa nay không đi đâu chơi hay sao,? ngày giáng sinh còn vài bửa nửa đả tới rồi sao bạn buồn vậy ?.Tôi mới kể tâm sự nhớ nhà cho anh ta nghe nhưng tôi tuyệt đối không kể cho anh ta biết về mình đang nhớ da dzit về ngưòi tình Phan Rang của tôi .vì tôi không muốn người ta nghỉ mình là ngưòi dại gái .Sau khi nghe tâm sự của tôi anh ta cũng nói lên tâm sự của anh ta và cùng nhau than thở .Bổng đột nhiên anh hỏi tôi rằng, tôi có thích buôn bán trong ngày Noel hay không .Tôi nghe anh nói và tôi tin tưởng ở tài buồn bán của anh nên tôi đồng ý liền Sáng hôm sau anh xuống nhà tôi và hai đứa chở nhau trên một chiếc xe đạp củ kỷ , Chúng tôi thay phiên chở nhau lên lên chợ lớn để mua đồ Giáng sinh về bán .Tôi đứng ngoài giử xe vì sợ mất cái gia tài lớn còn lại cuối cùng của mình , sau khi bán hết những gì cần bán để kiên nhẫn chịu đựng những khắc nghiệt của những ngày đỗi đời trong xã hội mới .Còn anh Hàn Chí cường thì vào tiệm bán sỉ để mua đồ về bán . Tôi không biết anh vào các tiệm nầy , nói những gì , nhưng cuối cùng anh mua được một bọc lớn xách ra với bộ mặt hí hững .Lúc nầy chiếc xe đạp củ kỷ của tôi đả rất già nua củ kỷ chạy kêu cót két . Tôi cứ nghỉ nó không thể nào chở nỗi hai chúng tôi tới Chợ Lớn ,Nhưng bây giờ lại đèo thêm một túi hàng Giáng snh to lớn nửa .Hai chúng tôi nhìn chiếc xe đạp ,Hai chúng tôi nhìn nhau ,Thương cho thân phận chiéc xe đạp trong chế độ xã hôi mới nầy nhưng cuôí cùng rồi hai đứa cũng phải ráng đưa túi đồ giáng sinh về tới nhà Tôi nhớ không lầm đó là ngày trước đó hai ngày của ngày Giáng sinh cuối năm 1975.Lúc nầy là năm đầu tiên ăn Giáng sinh của một chính thể mới. Rồi đêm giáng sinh đả đến . Chúng tôi mang hàng hóa đả mua được đem ra chưng bày trên mặt đường dơ dáy ở đại lộ Lê lợi Sài Gòn mà họ đả đổi tên là Thành Phố Hồ CHí Minh để bán ,Người ta đi tấp nập trên đường rất đông .Đa số thành phần trẻ hồn nhiên .Còn chúng tôi là những kẻ xa xứ nên tâm tư buồn vui lẫn lộn .Anh Hàn chí cường thì rất hoạt bát vui vẻ nên bán đưọc rất nhiều hàng ..Chẳng mấy chốc hàng hóa chúng tôi đả bán gần hết và số tiền bán được lời gấp chục lần . Chúng tôi mới quyết định không bán nửa còn bao mhiêu thì tặng không cho người đi đường và chúng tôi đi chơi
Hai đứa rảo bước hội nhập vào đám đông đi vòng vòng qua đưòng Nuyễn Huệ, rồi tẻ xuống bưu điện chính để ghé nhà thờ Đức Bà xem làm lể .Tới đây thì anh Hàn Chí Cường đả mệt mỏi Vì suốt cả buổi tối anh phải năng động để bán hàng , còn tôi chỉ đứng ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lại ,khi nào anh bảo lấy cái nầy cái kia cho khách hàng thì tôi mới lấy ra mà giao cho họ ,tôi không làm gì vất vã như anh ,Cho nên dù đi trên một đường dài hết con đường nầy tới con đường nọ để tới nhà thờ Đức Bà tôi vẫn còn phong độ .Anh ta thì kiệt sức sức. Anh ta nói , thôi chắc anh ta phải về nhà vì đả khuya và nhà của anh ở xa hơn tôi nên anh ta về trước Chúng tôi ghé mua hai ổ bánh mì thịt để ăn và chia tay Hai chúng tôiăn ngấu nghiến và ăn rất ngon .Không biết mình cảm thấy ngon là do làm việc và đi bộ quá xa hay do lâu ngày chúng tôi sống trong cảnh thiếu thốn mà sinh ra như vậy.Con người nhiều khi chúng ta sống đầy đủ ,những món tầm thường chúng ta không thấy qúi , nhưng khi chúng ta sống trong một sự thiếu thốn lâu ngày thì lúc đó chúng ta mới thật sự cảm nhận được giá trị của nó .Tôi và anh ta ăn bánh mì ,đứng ngắm nhìn thiên hạ và các cô trẻ đẹp cùng lứa tuổi một hồi rồi chia tay
Anh đi về nhưng tôi thì ở lại vì tôi muốn đi vào nhà thờ khấn nguyện để xin những điều tôi muốn .Tôi không phải là người đạo chúa , nhưng tôi đả có thời học Trường đạo Trương Vĩnh Ký PHan Rang một thời gian dài nên tôi cũng thấm nhuần một ít ý tưởng của Ki Tô Giáo . Đối với tôi đạo nào cũng là đạo. Nó giống như trái Cam, và trái táo hai loại trái cầy nầy đều có đinh dưỡng tốt cho con người ,Chỉ có khác nhau là ngưòi thích ăn loại trái cay nào thì ăn .Trong tôi, tôi cũng tin tuởng những ngưòi ngoại đạo thì thường đưọc chúa giúp đở nhiều hơn .Tôi mạnh dạn bước vào nhà thờ Đức Bà .
Sau khi làm lể xong thì mọi người chuyện trò với nhau .Tôi may mắn đưọc tiếp xúc với một người con gái .Dáng cô ta rất là hiền lành ,thùy mị , nói năng rất từ tốn .Tự nhiên tôi thấy mến cô ta một cách kỳ lạ .Có lẻ vì tôi đang ở trong tình trạng cô đơn mà gặp được một ngưòi con gái có cùng đường nét giống ngưòi tình ở tại quê nhà Phan Rang cuả tôi cho nên tôi có cảm tình mau lẹ như vậy , .hay có thể cũng do tính tôi " tôi còn khờ khạo ngu ngơ lắm ........." nên tình yêu nó mới đến nhanh như vậy .Sau đó nàng cho tôi địa chỉ và hẹn gặp lại.
Tôi đến tìm nàng , Sáng thức dậy tôi chọn một bộ đồ còn lại coi tương đối tơm tất .Chải đầu gọn ghẻ súc miệng lại hai ba cho kỷ càng .tôi nhìn kỷ địa chỉ của cô ta đưa để định hướng .Trong lòng lân lân sung sướng vì mình đả gặp được tình yêu để cho đời bớt cô đơn ở xứ lạ quê người .Tới nơi tôi nhìn lại địa chỉ đúng là địa chỉ trên tờ giấy cô ta cho. Nhưng than ôi ! không phải nhà của cô ta mà địa chỉ của đồn công an , khi xưa chổ nầy là tổng nha cảnh sát quốc gia của chế độ củ .Tôi lấy địa chỉ ra đọc tới đọc lui nhiều lần và lấy tay dịu mắt vì sợ mình coi không rỏ nên lầm lẫn .Không tôi không lầm lẫn được .Đúng là chổ nầy .Tôi hết hồn .Tôi nghỉ có lẽ cô nầy không thích tôi nhưng vì lịch sự trong lúc nói chuyện nên làm như vậy để trávh xa tôi Sau đó tôi thất vọng và không còn nhớ đến nàng nửa .
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , ........ " tôi chỉ nghe người xưa nói như vậy và không hiểu sâu sắc về câu nói nầy lắm .Tôi chỉ hiểu mang máng là có duyên thì gặp lại và tôi chỉ cần biết là gặp lại nàng là được rồi tôi không cần phải hiểu rộng câu nầy làm gì cho nhứt đầu .Không ngờ sau đó trong một bửa . đi công tác xả hội chung của tất cả các sinh viên cuả nhiều đại học cùng một địa điểm thì tôi lại thấy nàng TÔi hơi nguợng trong lòng nên tôi làm lơ .như không biết nàng là ai vậy .Bổng nhiên nàng chạy tới tôi vui mừng và hõi tôi sao không đến gặp nàng .Tôi cuời với vẻ sượng sùng và nói Tôi có tới nhưng thấy đồn công an nên tôi không vào .Cô cười và nói , không phải, tôi đả hiểu lầm , trong đó có nhà ở bên trong và cô ta đang ở trọ của nhà bà dì của cô ta để ăn học .Cô ta nói thêm là cô ta trong vài ngày nửa sẻ dọn nhà qua địa chỉ mới vì địa chỉ củ bất tiện qúa .Sau đó cô cho tôi địa chỉ mới .
Chúng tôi hẹn hò nhau thường xuyên , nhưng thật sự lúc nầy tâm thần tôi không được ổn định .Tôi không nói nhiều , nhưng các bạn nào ở xa về Saigòn để học cũng hiễu rỏ tâm tư của ngưòi sinh viên lúc nầy, cho nên khi hẹn hò lúc nào tôi cũng tới trể .Có lẻ cuộc sống khổ quá nên mình giảm đi sự yêu đương .Vã lại tôi còn thương nhớ ngưòi tình của tôi còn bỏ lại Phan Rang nên tôi không tha thiết lắm .MỖi lần trể hẹn như vậy ,nàng có đặc tính rất tốt , không nói câu gì , chỉ nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi .Tôi hứa hẹn đủ diều, nhưng tính nào tôi vẫn tật ấy ,có lẻ trong tôi đả có đặc tính Ngu Ngơ riêng của tôi cộng với sự kiên nhãn được toi luyện từ cái nắng của pHan Rang, hun đúc cho tôi, nên tôi đả vuợt qua hết tất cả những thử thách cùng nàng .Sau đó thì càng ngày vì công ăn việc làm ở xa nên tôi không có cơ hội đến gặp nàng nửa .
Bẳng đi một thời gian rất dài tôi không liên lạc với nàng .Sau đó công việc và đới sống tương đối ổn định , sẳn dip về Saigoncông tác tôi ghé thăm nàng ..Lần nầy tôi không muốn đến trể hẹn nửa , Tôi tự nhủ tôi phải đến đúng hẹn đển gặp nàng mà chuộc lại những lỗi lầm đả trể hẹn khi xưa để nàng vui Tôi gặp lại nàng .Nàng vẫn ít nói như xưa .,vóc dáng thì hơi tiều tụy .Nhưng nét đẹp vẫn còn đó .Nàng vẫn giữ được đặc tính ít nói , buồn và trầm tĩnh , cũng với ánh mắt hờn dỗi năm xưa khi gặp lại tôi ,Nàng buồn buồn và chậm rãi cho tôi biết là nàng đả có chồng và có năm con .Tôi rất là ân hận và tự trách mình sao đả để quên đi một mối tình đẹp trong ngày Giáng sinh .Sau nầy có lúc ngồi buồn một mình , trong phút chốc tôi nhớ lại nàng nên đả làm một bài thơ MÙA ĐÔNG để nói lên tâm sự của mình trong cuộc tình nầy

MÙA ĐÔNG
Mùa đông trước em tròn trăng mười sáu
Hay dổi hờn vì anh hay lổi hẹn
Mắt em buồn , em không nói năng chi
Mùa đồng nầy anh về trong đúng hẹn
Em vẩn buồn vẩn không nói câu chi
Mùa đông nầy em vừa tròn hai bốn
Thân vai gầy em đả có năm con
Giờ anh hiểu hai cụm từ trể hẹn
Gíó đông về mang lạnh giá cô đơn

Phương Tô/ Van .Bc .Canada
Nov.29..Dec.02..2009

Bây giờ thì mùa đông cũng về , giáng sinh cũng trở lại , nhưng tôi không còn cô đơn nửa , và tôi không còn được phép cô đơn nửa,Tôi đả có vợ mấy chục năm rồi . Mấy đứa con của tôi đả lớn hết rồi Tôi không muốn mình sẻ trở thành là ngưòi i cô đơn , một mình đi đến nhà thờ để cầu nguyện trong mùa giáng sinh nửa .Chuyện tình nầy bây giờ chỉ là một giấc mơ đẹp của đời tôi mà thôi nhưng vừa mới đây tôi gặp một chuyện may mắng khác
Tình cờ tôi nhận đưọc một email của anh Hàn chí Cuờng .,sau thì gian dài mấy chục năm không liên lạc được. Anh ta cho tôi biết là anh hiện giờ vừa mới định cư ở một tiểu bang nào của nước Mỹ ,ở vùng lạnh nào đó .Tôi hỏi anh có lạnh không thì anh cho biết là anh rất ấm trong mùa đông vì có một chị nhà của anh đang sưởi ấm cho anh .Lâu ngày không gặp lại ban xưa .Nay gặp lại anh nơi xứ lạ quê người tôi rất mừng . Bá nha và Tử KỲ là hai người bạn thân .Khi Bá Nha ra đi không còn trên cõi đời nửa thì Tử kỳ đả đập bỏ cây đờn vì không ai còn hiểu được tiếng đàn của Tử KỲ nửa .Còn tôi trái lại , rất may mắng, không phải đập đờn hay đập một thứ gì hết mà lại được gặp lại ngưòi bạn thân thiết năm xưa để hàn huyên
Dù rằng hôm nay tôi đả mất một ngưòi tình trong mùa giáng sinh năm nào Tôi .Không còn được phép "Tôi còn khờ khạo ngu ngơ lắm, ......" như năm xưa ở trong nhà Đức Bà nửa .Nhưng tôi thấy rất là hạnh phúc trong mùa giáng sinh nấy vì đả gặp lại bạn hiền của tôi là anh Hàn Chí Cuờng

Phuong To
Mùa GIáng Sinh 2012


Không Có Thì Giờ!
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?
-“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa- bà già nói- thì tôi sẽ dám…phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt…lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.
      Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ. Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên:
     …Không có thì giờ!
Chim lấy đâu mà về tổ.
Tôi lấy đâu mà làm thơ.
Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!
(Nguyên Sa)
     Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng…hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn…Chờ con thi đậu.
     Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt: “ Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…”(TCS). Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ”, vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần!
      Quả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngồm ngoàm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và làm hùng hục.
      Lâm Ngữ Đường hơn nửa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị! Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ!) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái…đồng hồ. Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút “. Rồi ông kêu lên: Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa (Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).
      Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hoá, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón….cũng vì không có thì giờ!
Nguyễn Công Trứ nói: “So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được?”Ý ông là chỉ có tiên mới sướng. Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ. Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì! Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt…
       Thế mà vì sao ta không được “sướng như tiên”? Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật. Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì? Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt!
    Cho nên Tô Đông Pha mới buông thuyền sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước:
      Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch
      Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
      Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn
      Đồ thích chí chất đầy trong một túi…
           (Kẻ sĩ)
Bây giờ “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy!

  BS. Đỗ Hồng Ngọc



Đây là clip giới thiệu về thành phố Phan Rang của tôi (bam vao nghe nhac)

Xin Cảm Ơn Cuộc Đời
Mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa dề "Xin Cám Ơn Cuộc Ðời" kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thuờng, bắt đầu từ cái bình thuờng nhất: "Chỉ với một nụ cuời..."
***
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Duợc Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi nguời làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cuời trên môi. Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai doạn cuối.
Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thuờng ráng cuời vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhung lại bị tật nguyền, rồi từ dó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy nguời làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà duỡng lão. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi. Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:
Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...
(Thanh thân mến,
Tên tôi là Josephine Smiley,nhưng cuộc sống Không có "nụ cười" với tôi cả. Nhiều lần tôi muốn tự tử, cho đến ngày tôi vàotiệm thuốc tây này. Cô là người luôn luôn mỉm cười với tôi, sau cái chết của chồng tôi và con trai tôi. Cô làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân dịp ngày Lễ Tạ Ơn để nói lời "Cảm ơn", Thanh. Cảm ơn cô, rất nhiều, vì nụ cười của cô ...) Rồi bà ôm tôi và bà chảy nuớc mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình uớt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cuời, mà tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống còn.
Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving. Ngày Lễ Tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ dến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn uớc nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nuớc mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:
    My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life. I miss you, and I miss your smile... I love you, my "daughter".. .  ( Thanh thân yêu,
Tôi đang nghĩ đến cô Cho đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi nhớ đến cô, và tôi nhớ nụ cười của cô ...
Tôi yêu cô , "con gái" của tôi.. .)

Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...  Truớc mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho dến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của nguời bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
*
Thông thuờng thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi nguời đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho nguời mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (turkey).
Từ mấy tuần truớc ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi nguời ăn nhậu.
Nguời Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thuờng làm món gà ta, "gà đi bộ." Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Ðạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần truớc ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi huớng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm dến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những nguời không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những nguời dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, nguời da vàng cũng có, và có cả nguời Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều nguời không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.

Ở nơi đâu trên trái dất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta... Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một phước báu lớn. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, xã hội...
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...
Cám ơn những nguời tình, cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc cảm nhận đuợc thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc dời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những nguời đã từng giúp đỡ tôi.
Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin cho tôi đuợc một lần, nói lời Tạ ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...

Hoàng Thanh

__._,_.___Ruột Thịt Tình thâm .

Tin chị Thơm bị chồng bỏ lan ra nhanh chóng đầu trên xóm dưới .
Có người nói tội nghiệp chị đẹp người đẹp nết , con nhà ăn học mà số long đong .
Nhưng có người lại mừng dùm và họ coi đó như giải pháp mà ông trời giải thoát cho chị khỏi cảnh khổ .
Chị Thơm là con gái duy nhất trong ba người con của thầy giáo Thức ở xứ này .

Thời sinh tiền lúc còn sống thầy và ông chủ tiệm vàng Kim Vinh là bạn tâm giao nối khố có nhau dù một người làm buôn bán một người theo nghiệp chử nghĩa thánh hiền .
Ngay khi chị Thơm chỉ là trẻ thơ lúc nghe ông Vinh muốn kết thông gia cho hai gia đình càng thân hơn ,thầy giáo Thức đã đồng ý ngay.
Thơm từ nhỏ đã sáng dạ học đâu nhớ đó , thương con nên lớn lên ba chị cho chị lên ở nhờ nhà người cô ruột trên Sài Gòn để tiếp tục việc học . Bắt đầu hiểu biết Thơm đã nhiều lần dùng dằng phản đối chuyện hứa hôn của ba chị khi ai đó đề cập đến .Xét cho cùng chị cũng không sai bởi xứ này ai mà không biết Huân con trai lớn ông chủ tiệm vàng Kim Vinh học hành thì ngu dốt nhưng ăn chơi trăng hoa thì có tiếng .
Năm đó tự nhiên ông Vinh bị một căn bệnh lạ , chạy chữa nhiều thầy thuốc mà bệnh có vẻ không thuyên giảm .  Khi thầy giáo Thức sang thăm ông bèn nhắc chuyện xưa và muốn tiến tới hôn nhân cho con trai mình.
Trước là được yên lòng nhắm mắt vì con nên bề gia thất do ông Vinh biết rất rõ Thơm là cô gái rất tốt .
Thêm vào cái hy vọng là biết đâu hôn lể xua đi được cái vận hạn xui xẻo đang đè ám gia đình ông .
Năm 19 tuổi Thơm được ba mình gọi về quê và lấy chồng trong cái không khí gấp rút của đám cưới đang chuẩn bị .  Lúc đầu Thơm phản đối bằng cách bỏ ăn và khóc lóc không ngừng . Nhưng đến khi ba chị dọa thắt cổ tự vận nếu chị dám từ hôn làm trái ngược lại lời hứa mà ông coi trọng như núi . Đến nước đó thì Thơm hết cách đành theo ý ba mình về làm vợ Huấn.

Cứ tưởng Huấn chồng chị Thơm lấy được người vợ như chị , anh ta hẳn vui mừng mới đúng .
Nhưng vốn tính nhỏ nhen thêm vào chất gia trưởng Huấn thấy chướng mắt vì sự học vấn của vợ.
Trong khi chị vận dụng cái giỏi giang của mình để gánh vác việc nhà chồng thì Huấn sau khi tỏ rỏ đường đi lối về với cô vợ trẻ anh ta lại miệt mài với những thú vui tình ái bên ngoài . Từ khi sinh Thu con gái đầu lòng chị Thơm nhiều lần khuyên chồng nên để đức cho con đừng đi gạt gẫm những cô gái khác nhưng Huấn gạt bỏ ngoài tai . Thậm chí nhiều lần còn hạ cẳng tay , thượng cẳng chân với chị khi say.  Nhất là sau khi ba chồng chị là ông Vinh qua đời thì Huấn không còn phải e dè , kiêng kỵ̣ ̣một ai.

Một lần đoàn gánh hát của ông bầu Tám Ít về đây hát , Huân đi xem và đâm ra mê mệt Hai Như cô đào nhì của gánh . Khác với những lần trước lần này Huấn trong mắt Hai Như là con mồi lớn nên Hai Như quyết không buông , cô xõ mũi Huân một cách nhanh chóng . Vốn xuất thân lang bạt nên Hai Như không dể dàng gì trở thành trò chơi của Huân cô buộc Huân phải cho cô danh chính ngôn thuận khi cô có mang .

Thế là sau 9 năm ,chị Thơm đành chịu tiếng bị chồng bỏ bởi không chịu nổi sự cay nghiệt cũng như những trận đòn thừa sống thiếu chết của Huân gần đây . Thầy giáo Thức ba của chị cũng qua đời vài năm trước đó nên chị cũng không muốn níu kéo. Chị đồng ý ra đi với hai bàn tay trắng không làm phiền Huân cưới vợ mới nhưng bù lại Huân phải để chị dẩn bé Thu lúc này được 5 tuổi đi theo mình . Buồn cho phần số dang dở của mình và cũng không muốn ở lại quê nơi có nhiều kỷ niệm gợi chuyện phiền lòng chị Thơm dẫn con gái lên lại Sài Gòn .

Ban đầu chị tá túc ở nhà cô ruột như trước . Sau đó chị mang số tiền cha mẹ ruột cho phòng thân khi xuất giá lấy chồng làm vốn mua bán . Chị mở một sạp bán trái cây và thuê căn nhà nhỏ gần đấy cho tiện việc đi về mẹ con chị sống yên ả vui vẻ với nhau .  Dạo gần đây có một anh chàng người Mỹ thường ghé mua trái cây chổ chị . Anh ta gây sự chú ý cho Thơm bởi anh ta nói được tiếng Việt rất rành khác với những anh chàng Mỹ lớ ngớ thỉnh thoảng vẩn ghé chổ chị mua hàng . Anh chàng người Mỹ John Smith ấy cũng thật bất ngờ khi thấy cô chủ hàng nói rất chuẩn thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và là một người có ăn học. Lúc đầu chỉ là trò chuyện xã giao lâu dần họ thành bạn . Dù hai người cách xa nhau về hình thức lẩn nơi sinh trưởng nhưng họ lại khá hợp nhau trong nhiều cách nghĩ . Hơn một năm sau John ngỏ lời với muốn cưới Thơm làm vợ.
Phần Thơm thật sự chị dành rất nhiều cảm tình cho John nhưng chị cũng e ngại sự cách biệt và tiếng đời thường mĩa mai những người phụ nữ lấy Mỹ thời đấy nên chị còn lưỡng lự chần chừ . Nhưng tấm chân tình của Louis khiến chị cảm động . Hai năm từ ngày họ quen biết chị dẹp cửa hàng về làm bà Smith .
Mười mấy năm trôi qua gia đình chị Thơm có thêm một trai hai gái . Peter được 13 tuổi , Mary 11 tuổi và Ann 9 tuổi. Ngoài xã hội John là người khá thành công về kinh doanh nhưng khi về nhà John là người chồng có trách nhiệm . Anh ta đối xử với Thu cũng như những đứa con khác của mình hết mực yêu thương không hề có sự phân biệt . Gia đình họ sống đầm ấm hạnh phúc ngoài những lúc đến trường ở nhà chị Thơm vẩn gọi con bằng những cái tên tiếng Việt là Phú , My và Ái . Khác biệt nhau về mái tóc và cả màu da nhưng bốn chị em Thu lại quấn quých hòa thuận ,luôn gắn bó bên nhau không rời .

Năm 1975 lúc này Thu đã 21 tuổi đang theo học một trường Dược ở Sài Gòn . Một ngày chị Thơm nhận được tin Huấn chồng cũ của chị tức là ba ruột của Thu ở quê qua đời đột ngột vì một cơn đột qụy . Đúng ra chị Thơm không muốn về bởi tình hình lúc đó có nhiều thay đổi và Huấn từ lâu không hề nhắc nhở hay đá động gì tới đứa con gái của mình là Thu . Nhưng cuối cùng chị cũng dẩn Thu về chịu tang cho đúng phép tắc dù gì họ cũng là cha con . Phần chị thì xem như nghĩa tử nghĩa tận đến thắp một nén hương cho phải đạo làm người , hơn nữa chị không an tâm để Thu về một mình . Sau đám tang ngay lúc chị chuẩn bị trở về Sài Gòn thì thời thế thay đổi trong một đêm phải chờ đến cả tuần sau và bằng nhiều cách mẹ con chị mới lặn lội trở về được Sài Gòn .

Nhưng khi chị Thơm và Thu lên tới Sài Gòn thì mọi chuyện đã khác lạ hoàn toàn .  Dâu bể đổi dời chỉ trong khoảng thời gian ngắn , chị không thể vào được nhà cũ bởi chúng bị tịch thu nên chị không lấy được thông tin hay địa chỉ liên quan gì tới chồng mình ở Mỹ . Cũng không thể hỏi thăm ai giữa cái lúc hổn loạn ấy chị dành dẩn Thu nương náu , mưa sinh ở một quận gần đó và cố gắng hết khả năng để nghe ngóng liên lạc với chồng và con của mình trong vô vọng. Ngày xưa vì người ở quê hay kỳ thị , dè bĩu và lo cho sự an toàn của chồng vào thời còn chiến tranh . Chị Thơm chỉ dẩn duy nhất Peter về quê ngoại chơi hai lần mà thôi . Không cho John cùng hai con gái nhỏ về thăm quê lần nào. Bởi má chị vẩn lên thăm gia đình chị ở Sài Gòn thường xuyên .
Do chị cũng ỷ y đâu có dè cuộc đời có những thay đổi như vậy . Thời gian dần trôi không một tin tức nào về họ dù là sống chết .  Phần lo lắng thương nhớ con nên sức khoẻ chị Thơm mỗi ngày một kém . Rồi chị qua đời vào một đêm mưa sau cơn bệnh trong tay vẩn còn nắm chặt tấm ảnh gia đình của mình . Lúc lâm chung không biết có phải còn tiếc nuối hay ấm ức mắt chị mở trừng trừng khiến Thu khóc than tức tưởi khấn nguyện rằng sẽ cố gắng tìm được những đứa em và mang chúng về .

Phần John Smith vào lúc mọi người nhốn nháo rồng rắn di tản dù không muốn bỏ vợ mình lại nhưng John không còn cách nào khác hơn đành dẩn ba người con của mình lên máy bay về Mỹ trong nổi đau đáu lo lắng .
Khi về đến xứ sở anh ta cũng cố gắng liên lạc với vợ mình nhưng ngoài tên họ của vợ và con gái . John chỉ biết thêm địa danh quê vợ là Xào Bân chứ không hề có thông tin gì khác . Đường phố còn thay đổi tên thì nói chi muốn tìm một con người giữa cái đất Sài Gòn mênh mông ấy .
Ba năm sau trên đường đi làm về John qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khóc . Những đứa con của anh được chuyển về sống với ông bà nội ở bang Texas.  Gia đình họ lạc nhau từ đó...

*****

Ba mươi lăm năm sau
Thu bây giờ tóc đã bạc hơn phân nữa và lên chức bà Ngoại chị lấy chồng có được ba người con .Chồng chị là người đàn ông tốt và hiền lành . Các con chị vẩn sống và làm việc ở Sài Gòn . Còn chị và chồng về sống ở quê vào 5 năm trước trên mãnh đất hương hỏa của bà Ngoại chia cho mẹ chị ngày xưa , vui thú cùng vườn cây ao cá, như bao người có tuổi khác . Cuộc sống chị êm đềm , hạnh phúc như bao gia đình an phận bình thường nhưng dù bao năm trôi qua trong lòng Thu vẩn không quên được nổi nhớ về những người em của mình . Thỉnh thoảng nhìn những tấm ảnh cũ đã úa vàng mà chị lưu giữ như một báu vật, chị lại chảy nước mắt . Chị khóc khi hồi tưỡng cái khoảng khắc ngày xưa đút cơm cho những đứa em của mình .
Chị nhớ rõ đứa nào thích ăn gì , tính nết ra sao . Nhớ lúc chạy giởn trong khoảng sân nhỏ cùng nhau giờ không biết họ lưu lạc phương trời nào và có bình an không ?. Hiểu nổi khổ tâm bao năm của chị Thu các con chị cũng giúp mẹ bằng mọi cách họ có thể . Từ những phương tiện thông tin hiện đại đến nhờ cả đại sứ quán giúp đỡ , nhưng thông tin qúa ít ỏi và trôi qua nhiều năm nên sự tìm kiếm của họ cũng rơi vào im lặng .

Peter ,Mary và Ann hiện tại cũng đã có gia đình và con cái họ khác xưa hoàn toàn . Vốn Việt Ngữ của họ gần như là mất hết , ngoại trừ Mary do làm quản lý ở một hãng có nhiều người Việt nên cô còn nói được chút ít .
Nhưng ba người họ vẩn không quên người mẹ và chị của mình . Họ về Việt Nam rất nhiều lần nhờ sự giúp đở của nhiều nơi . Nhắn tin trên báo để tìm kiếm nhưng tất cả vẩn không có tin tức gì ,họ cũng không có nhiều manh mối để mở rộng việc tìm kiếm..  Năm 2010 Peter lúc này đã 48 tuổi nhân dịp nghĩ thường năm anh ta dẩn theo cô vợ người Mỹ của mình là Jessica về Sài Gòn du lịch . Lần đó khi đang ngồi trên chuyến xe tham quan của một đoàn du lịch chuẩn bị đi đến điểm vui chơi theo lịch trình . Là người vui tính Peter trò chuyện cùng anh hướng dẩn viên là ngày xưa mình được sinh ra ở Sài Gòn . Nhắc về kỷ niệm vô tình Peter nói rằng quê ngoại ở Xào Bân bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ.  Có một vị khách lớn tuổi trong đoàn nghe được .
Ông ta nói là ông ta biết một nơi trước kia gọi là Xẻo Bần chứ không phải là Xào Bân . Đó là một làng nhỏ do dân địa phương tự đặt tên ấy vì có cái rạch nhỏ chảy cắt ngang qua. Mà bây giờ không còn ai gọi là Xẻo Bần nữa họ gọi bằng tên một thị trấn khác.

Không biết có cái gì xui khiến Peter vội lấy giấy bút ra và nhờ ông ta ghi lại chính xác nơi đó bằng cái tên hiện hành ngày nay.  Bỏ dở chuyến đi chơi Peter cùng vợ ngược về Sài Gòn tìm đến trung tâm lữ hành du lịch và ngỏ ý muốn thuê một hướng dẩn viên thông thuộc miền Tây để đi đến địa danh mà vị khách lạ cho.
Khi họ đến nơi thì gần như không còn vết tích nào giống trong ký ức của Peter . Anh ta nhớ ngày xưa phải đi bằng thuyền nhỏ và cây cỏ hoang dại . Còn nơi anh ta đến ngày nay là thị trấn sầm uất đông đúc xe cộ chạy xuôi ngược . Thấy vẻ thất vọng của Peter anh hướng dẩn viên cũng không biết làm sao hơn đành cùng người tài xế chở hai vợ chồng ông khách người Mỹ đi loanh quanh cho đúng theo trình tự một chuyến tham quan .
Xe chạy dọc những con lộ nhỏ và anh hướng dẩn viên giảng giải đây là một vùng chuyên về trồng trái cây .

Chợt lúc đó chuông nhà thờ đổ hồi chuông ban trưa thông lệ .
Như có một thứ giác quan mách bảo Peter đòi được đến nơi đó.
Cả nhóm họ rời xe đi bộ trên con đường làng khi đứng trước căn nhà thờ có tuổi thọ gần cả trăm năm được xây từ thời Pháp đô hộ.  Peter gần như là không kèm được sự xúc động bởi anh ta nhận ra đây đúng là quê ngoại mình mà ngày xưa anh được mẹ dẩn về . Qua bao nhiêu năm nhưng cũng may là cái nhà thờ ấy vẩn không thay đổi hình dáng kiến trúc cũ .
Nhất là cái vị trí nằm ngay ngã ba sông rất đặc biệt .
Peter nhớ một cách rõ ràng như vậy do có một lần khi về quê chị lớn là Thu dẩn em trai mình đến đây chơi . Đang vui đùa chợt Peter tự nhiên bị chảy máu cam không rõ nguyên nhân khiến Thu hốt hoảng cầu cứu.  Chính một vị ma-soeur hiền lành đã kêu Peter nằm ngay xuống trước sảnh nhà thờ và ngước mặt lên ngay cho máu ngừng chảy . Trong khi bà đặt chiếc khăn lạnh trên trán của Peter để hạ nhiệt độ. Theo trong trí nhớ của Peter nhà bà ngoại đi bộ cách đó một đoạn nhưng hướng nào thì anh ta mơ hồ không nhớ nổi .

Vốn nhạy bén sau một hồi suy tính Peter nhờ anh hướng dẩn viên hỏi thăm những ai nhiều tuổi từng sống nơi đó về người đàn bà có tên Ba Thơm có con gái tên Thu. Nhưng già trẻ không một ai biết bởi ngày trước chị ba Thơm chỉ thỉnh thoảng về thăm quê rồi đi . Số người còn lại họ đến ở nơi đây mới độ hai , ba chục năm thì làm sau biết chuyện ngày xưa cũ . Thêm nữa ở quê người ta thường gọi theo thứ ít ai gọi tên nên chẳng ai biết người đàn bà mà Peter muốn kiếm là ai . Cuối cùng Peter chỉ còn cách ghi lại địa chỉ khách sạn ở Sài Gòn nơi mình trú ngụ cùng số điện thoại cá nhân đang tạm dùng trong thời gian ở Việt Nam . Peter hứa sẽ hậu tạ cho bất cứ ai có tin tức về hai người mình đang cần tìm . Đúng lúc kẻ ghi người viết thì có một người đàn bà đứng tuổi đi chợ về ngang do tò mò bà ta rẽ đám đông vào xem . Khi biết rõ câu chuyện bà ta chậm rãi nói:

-Tui biết có chị kia ở cạnh nhà bà sui gái của tui .
Nghe đâu tên của chỉ là Hai Thu mà tui không nghe chỉ có anh chị em chi hết . Chị mới về đây sống độ mấy năm thôi không biết có phải chị Thu gì mà ông ấy muốn kiếm không ? Nhà chị ấy tuốt dưới xóm dưới đường hơi khó đi một chút.

Sau khi nghe anh thông dịch nói lại , không bỏ sót một tia hy vọng vào , Peter vội khẩn khoản bà ấy giúp mình.  Họ chọn ra giải pháp cả nhóm sẽ ngồi ở quán cafe đầu chợ . Trước là chờ gặp người tên Thu mà người đàn bà ấy vừa nói . Sau là uống ít nước và nghĩ ngơi tạm bởi vì nhóm họ điều thấm mệt sau hàng nữa ngày trời đi tới đi lui.  Người đàn bà kia thì lên một chiếc xe honda ôm đã được Peter trả tiền tới nhà chị Thu và nhắn chị ấy có người cần gặp ngồi chờ nơi quán nước trước cổng chợ.  Buổi xế trưa , sau bữa cơm chị Thu đang cho mấy con gà ăn trước sân như thường nhật chợt có tiếng xe honda dừng trước cửa. Khi nghe nói có ông tóc vàng mắt xanh cần gặp một người tên Thu . Trước sống ở Sài Gòn và cở bằng độ tuổi của chị vì có chuyện cần , chị hai Thu đã luống cuống tay chân , buông luôn cái thau đựng cơm nguội xuống sân nhà .
Chị không kịp cám ơn người đàn bà tốt bụng mà vội chạy vào lấy cái nón lá và lên tiếng gọi ông chồng mình đang lui cui sau vườn. Tay chị run rẩy đến nổi không thay nổi cái áo bà ba nên chị mặc nó tròng đôi vào cái áo đang bận . Chị lập cập không giấu được vẻ hồi hộp của mình khi ngồi lên chiếc xe do chồng mình nổ máy chờ sẳn chạy vội ra chợ.

Ở quán cafe mọi người không dấu được ánh mắt tò mò trước hai vị khách ngoại quốc đang ngồi chờ như ngóng trông ai đó.  Xe ngừng trước quán chị Thu bươn bả đi vào , đám đông khẽ nhích ra nhường lối cho chị.
Nãy giờ đi ngoài trời chói nắng nên chị lột vội cái nón lá quẳng vô góc để nhìn cho rõ , Peter cũng vội vã đứng lên . Không cần phải nói hay hỏi han điều gì chỉ cần nhìn mặt Peter chị Thu đã biết đó chính là em trai của mình bởi Peter giống cha anh ta John Simth thuở xưa như tạc . Chị Thu khóc ngất nói trong tiếng nấc :

-Em ơi ....Phú ơi ....
Cơn xúc động dâng lên cao độ khiến chị Thu loạng choạng như muốn ngất . Peter vội đở lấy chị mình dìu chị ngồi xuống ghế anh ta cũng khóc khi nhìn gương mặt của chị Thu với những đường nét của mẹ mình ngày xưa.  Nhoài người tới ôm lấy người chị của mình Peter lắp bắp bằng một thứ tiếng Việt ngọng nghịu :

-Chị ... chị Hai ... Phú nè ...chị chị Hai
Tiếng chị Thu miếu máo ngắt quãng từng chập :
-Mẹ mong chờ mấy em biết bao nhiêu... hu..hu ...mẹ mất rồi em ơi .
Trong khi Jessica vợ của Peter nhẹ đưa cánh tay vỗ vỗ lên lưng chồng mình như sẻ chia dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng như người đàn bà kia nói gì . Thì chồng chị hai Thu biết rõ câu chuyện hơn do vợ mình thường kể nên anh cố giấu đi vẻ xúc động bằng cách nói như phân bua:
-Em của vợ tui , chị em ruột ấy thất lạc mấy chục năm rồi không tin tức chi hết.
Nhìn thấy một ông ngoại quốc cao lớn nắm chặt tay một người đàn bà Việt Nam mãnh mai miệng chỉ lắp bắp được vài chữ ''chị ơi..''.Một số người trong quán hôm ấy khẽ lén lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra.

*****
Một buổi tối của hai tháng sau . Nhà chị Thu đèn đuốt mở sáng choang nhiều người đi tới đi lui .
Mấy bà chị thì nhỏ to dưới bếp bên cạnh nồi cháo gà và vài món ăn nhẹ . Họ lo không biết những ông bà người Mỹ ở nhà trên có ăn được những món ăn Việt Nam không và nêm niếm như vậy có vừa khẩu vị của họ chưa . Vài người trẻ trong xóm ngồi ngoài mấy cái ghế tre trước hiên của nhà chị Thu . Đôi ba ông cụ bà cụ lớn tuổi một chút ngồi trong phòng khách cùng chị hai Thu , Peter , Mary và Ann.  Họ tới mừng cho chị khi nghe được tin chị em trùng phùng sau bao năm và tò mò chờ nghe câu truyện có phần hơi ly kỳ của họ .

Bốn chị em của chị Thu ngồi trên bộ di văng nói chuyện với nhau . Mary còn nói được chút ít tiếng Việt , Peter và thì nhớ được một vài câu xã giao ngọng nghịu . Riêng Ann thì không nhớ một câu nào , cả ba người họ phải nói qua người phiên dịch đang ngồi trên cái ghế nhỏ cạnh đó . Chị Hai Thu đưa khăn lên lau nước mắt khi nghe Peter kể sau khi ba chết họ về sống cùng ông bà ở nơi mới . Đi học Peter hay bị bọn trẻ chọc ghẹo kỳ thị vì là con lai . Khiến cậu ta đánh nhau đến nổi chút nữa thì bị đuổi học. Chị lại cười khi Mary nói lúc về Mỹ muốn ăn trứng ấp thảo với cháo trắng như ngày xưa mẹ nấu ở Việt Nam nhưng đành chịu vì không biết cái trứng đó tên là gì. Bao nhiêu năm Mary luôn cảm thấy tủi thân và không vui khi ai đó hỏi về nguồn cội bởi Mary không biết trả lời họ ra sau.

Ra vẻ ái ngại Ann nhìn họ rồi khẽ nói ,qua người thông dịch rằng :
'' Lúc đầu khi nhìn những tấm ảnh cũ ố vàng ngày xưa và nghe anh Peter thông báo tìm được chị và nhắn thu xếp về gặp nhau . Cô được một vài người khuyên nên cẩn thận để tránh sự nhầm lẩn thậm chí biết đâu chừng đó là sự giả trá , lường gạt . Vì khi đi cô là người nhỏ tuổi nhất rồi sống ở môi trường không có người Việt nên ký ức về chị trong cô không còn được rõ nét như hai anh chị mình . Nên cô thật sự có phần dè dặt ,không tin lắm nhưng trên đường về đây khi ghé qua quán ăn tạm ở dọc đườ g , chị hai Thu đã ngăn cô lại khi cô định ăn một bát súp. Chị ấy nói rằng súp đó được nấu bằng tôm mà chị biết rõ Ann từ nhỏ đã dị ứng với đồ biển. Rồi chị nhờ người thông dịch hỏi giúp chị vết sẹo trên đùi Ann có biến mất theo thời gian không hay là to hơn . Ann cố ý hỏi vặn lại vết sẹo gì ? Chị Hai Thu nói ngày trước Ann từng bị té vào chậu hoa sau vườn nhà nên đùi có một vết thẹo khá dài , chính chị đã băng lại giúp cô . Ann đưa khăn giấy chậm nước mắt bằng vẻ bối rối , xúc động cô ngỏ lời xin lổi chị mình vì những nghi ngờ trước đó . Bởi bây giờ cô đã tin chị thật sự là chị Hai của cô ngày xưa. Ann hứa với chị khi về Mỹ sẽ cố gắng học thêm ít tiếng Việt để có thể trực tiếp nói chuyện với chị mà không cần phiên dịch .''

*****
Sáng hôm sau khi tia nắng bình minh vừa hiện ra ở chân trời , gió dìu dịu mùi sương sớm . Trước ngôi mộ của dì Ba Thơm nơi phần đất hương hỏa giữa đồng . Bốn mái đầu rấm rức khóc và cuối lặng thật lâu .
Trong mùi hương trầm và những bó hoa thơm lan tỏa lãng bãng , tiếng chị hai Thu nghèn nghẹn khấn :
-Má ...con dẩn mấy em đến thăm má .Xin má linh thiêng phù hộ độ trị cho chị em con và xin má an lòng yên nghĩ.
    Một ngày cuối chiều ở sân bay , khi tiếng loa thông báo nhắc nhở tên ba vị khách còn lại của chuyến bay về Mỹ nhanh chóng ra cửa khởi hành . Vòng tay của chị em họ lại vội vã ôm lấy nhau giữa khóc - cười họ hứa sẽ quay lại sớm vào một ngày nào đó cùng gia đình của mình . Mary vội nói cùng chị bằng cái âm chưa chuẩn và quơ tay như minh họa cho lời nói:

-Em biết Việt Nam gọi ngày chết là đám giỗ rồi . Đám giỗ má vào mùng 9 sau tết Việt Nam. Tụi em sẽ về vào ngày đó hằng năm . Chị Hai yên tâm giữ sức khoẻ .
Mắt chị Hai Thu vẩn còn đỏ và đầy nước nhưng miệng chị cười tươi . Chị đưa cánh tay lên lưu luyến vẩy theo dáng những đứa em của mình đang khuất dần sau cánh cửa kiếng .

Có một dịp tình cờ nào đó sau tết âm lịch trong cái không khí hãy còn Xuân . Bạn chợt ngang qua một thị trấn nhỏ xinh đẹp thuộc một tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu Long . Đi tới cái xóm nhỏ mà địa danh ngày xưa gọi là Xẻo Bần vô tình bạn nhìn thấy một nhóm người trên đường làng hay trong cái quán Phở ở chợ .
Nhóm người đó trung niên có , trẻ có , tây ta lẩn lộn . Đôi khi cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh cao lớn đang cố trọ trẹ học câu tiếng việt từ một cô Việt Nam cũng còn khá trẻ . Rồi cũng có lắm lúc cô gái Việt Nam nói những câu Anh Ngữ để giải thích sự việc gì đó cho cô gái kia . Thỉnh thoảng hai người trung niên lại nói tiếng Việt bằng một âm điệu chưa chuẩn lắm làm bà chị của họ bật cười.

Bạn đừng lấy làm ngạc nhiên bởi đó chính là đại gia đình của chị em họ và  con cái thuộc thế hệ kế .
Những người họ khác biệt nhau về ngôn ngữ , chủng tộc , tập quán và ở cách xa nhau nửa quả địa cầu , hàng chục giờ bay .  Nhưng họ có chung một thứ ,đó chính là dòng máu chảy trong huyết quản của họ có sự hiện diện của cái gọi là Ruột Thịt Tình Thân .

Cuối cùng thì tất cả các dòng sông điều trở về biển như một quy luật muôn đời ....

Song Nhi


LÒNG MẸ - Y Van - Le Tan Quoc Saxo - Truyện ngắn MẸ

Tiếng đàn cho mẹ.
C
âu chuyện có thực - True story.

Qua nhiều năm dạy Piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ về năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hạnh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một vài học sinh thật sự tài năng.  Tôi có được cái mà tôi gọi là những học viên “ được thử thách về âm nhạc”. Robby là một ví dụ. Robby được 11 tuổi khi mẹ cậu bé, một người mẹ độc thân, đưa cậu đến học bài Piano đầu tiên. Tôi thích học viên của mình ( đặc biệt là những bé trai) bắt đầu học ở lứa tuổi sớm hơn và điều đó tôi cũng có giải thích với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ em hằng ao ước được nghe em chơi Piano. Vì vậy tôi nhận cậu bé vào lớp.

Qua nhiều tháng, cậu bé thì cần mẫn học bài và cố gắng luyện tập, tôi thì cố gắng nghe và động viên cậu. Cứ cuối mỗi bài học hàng tuần, em lại nói: “Một ngày nào đó mẹ sẽ nghe em đàn”. Nhưng dường như vô vọng. Đơn giản là cậu bé không có năng khiếu bẩm sinh. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ cậu bé từ xa khi bà đưa con đến hoặc ngồi chờ con trong chiếc xe hơi cũ kỹ. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ vào nói chuyện với tôi.  Rồi một ngày kia, Robby thôi không đến lớp. Tôi có nghĩ đến việc gọi em, nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng em đã quyết định theo đuổi một cái gì khác. Thật sự, tôi cũng mừng vì em nghỉ. Robby là một màn quảng cáo tồi tệ cho khả năng dạy học của tôi!  Vài tuần sau, tôi gửi đến nhà các học trò của mình tờ bướm giới thiệu về buổi biểu diễn sắp tới. Thật ngạc nhiên, Robby hỏi em có thể tham gia biểu diễn không. Tôi trả lời rằng buổi diễn chỉ dành cho những bạn còn đang học, trong khi em đã nghỉ rồi.

Robby nói mẹ em bị bệnh nên không đưa em đến lớp được, nhưng em vẫn tiếp tục luyện tập. Em năn nỉ tôi cho em tham gia. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi đồng ý. Có thể vì sự kiên trì của cậu bé, hoặc có thể vì một cái gì đó trong tôi lên tiếng rằng sẽ ổn cả thôi.  Rồi đêm diễn cũng đến. Khán phòng của trường chật ních những phụ huynh bạn bè, thân nhân của các em học viên. Tôi xếp Robby ở gần cuối chương trình, trước tiết mục nói lời cám ơn học viên và biểu diễn một bản nhạc kết thúc chương trình của tôi. Tôi sắp xếp thế để nếu Robby có làm hư bột hư đường thì tôi cũng có thể cứu vãn bằng tiết mục của mình.  Và buổi diễn đã diễn ra khá suôn sẻ. Rồi đến lượt Robby. Cậu bé bước lên sân khấu với bộ quần áo nhàu nhèo và mái tóc giống như cậu mới vừa dùng máy đánh trứng để đánh bung nó lên. Tôi thầm nghĩ sao em không ăn mặc như các học viên khác, sao mẹ em không chịu ít ra là nhắc em chải đầu trước khi đến với buổi tối đặc biệt này.

Tôi ngạc nhiên khi Robby tuyên bố em chọn bản Concerto số 21 của Mozart. Tôi vô cùng bất ngờ với những gì được nghe tiếp theo. Các ngón tay cậu bé lướt nhẹ nhàng và linh hoạt trên phím đàn. Tiếng nhạc đi từ cực nhẹ đến cực mạnh, từ rộn ràng đến sâu lắng. Tôi chưa từng được nghe người nào ở tuổi Robby chơi nhạc Mozart tuyệt vời đến vậy. Sau sáu phút rưỡi, em kết thúc bằng một đoạn nhạc mạnh dần lên. Mọi người đứng dậy vỗ tay vang dội.  Ngất ngây và giàn giụa nước mắt, tôi chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy Robby trong niềm hạnh phúc. “ tôi chưa bao giờ nghe em chơi tuyệt như vậy! em làm cách nào thế?”  Qua micro, Robby nói trong xúc động, giọng ngắt quãng: “ cô có nhớ em đã nói mẹ em bị bệnh không? Mẹ em bị ung thư và đã mất sáng ngày hôm qua. Mẹ em bị điếc bẩm sinh, vì vậy tối nay em đã cố gắng đến đây vì nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mẹ có thể nghe em chơi đàn. Em đã cố hết sức mình vì điều ấy”.

Cả khán phòng hôm ấy không ai cầm được nước mắt. Khi những người ở ban công tác xã hội dẫn Robby về để nhận người đỡ đầu, mắt họ cũng đỏ và đầy xúc động. Tôi thầm nghĩ cuộc đời mình đã giàu hơn biết mấy khi nhận Robby làm học trò.  Vâng, tôi không có học trò thần đồng nào cả, nhưng tối hôm ấy, tôi trở thành học trò của Robby. Em đã dạy tôi ý nghĩa của lòng kiên trì, tình yêu và niềm tin vào bản thân hoặc thậm chí dám đặt cược vào một người khác mà không hiểu tại sao.

Tôi tin rằng luôn có những thiên thần ở quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, và ở trong bản thân ta. Có lẽ bạn cũng có một thiên thần trong cuộc đời bạn, chỉ có điều đôi lúc chúng ta không nhận ra mà thôi?

http://karenswhimsy.com/public-domain-images/angel-clipart/thumbs/angel-clipart-tn-8.jpg

Bản văn nguyên thủy :
Robby was killed in the senseless bombing of the Alfred P. Murray Federal Building in Oklahoma City in April of 1995. And now, a footnote to the story.
True Story!

ĐÔI LỜI CHIA XẼ

Nguyễn thị Diệu Hồng

Bao năm tháng đi qua
Bao năm tháng còn lại ?

Thời gian qua nhanh, tuổi già đã đến với mọi người trong chúng ta. Cây cổ thụ đã sanh chồi nẫy lộc với đình đoàn thê tử, con cháu đầy đàn. Tất cả đều đã có một mái ấm gia đình,hạnh phúc riêng tư. Nhưng khi rảnh rang,vẫn thấy nhớ đến một mái nhà chung năm nào mà nơi đó chúng ta cùng học, cùng làm việc và cùng sinh hoạt vui chơi. Thật là ấm cúng với nhiều kỹ niệm khó quên

1/. Phan rang : Một thành phố khô cằn, với cái nắng cháy da và đầy gió bụi, dân cư thì nghèo. Đa số sống về Nông nghiệp mà hạn hán quanh năm. Thế mà tôi đã sống ở đấy đến gần 7 năm trời, trong sự say mê việc làm giáo dục Nông nghiệp tại Tỉnh nhà. Tội không cảm thấy cái nghèo, cái khó khăn, cái buồn nào cả....Phan rang đã trở nên thân yêu với tôi hơn Phan thiết quê nhà.

2/. Ngôi trường NLS-NT : Đó là Tác phẩm của đời tôi, tôi đã tạo dựng lên trong lúc tôi vưà 27 tuổi với mọi khó khăn. Tôi còn nhớ khi ra nhận nhiệm sở, đi trình diện ông đầu tỉnh đã từ chối, không muốn tôi làm việc trong sự thiếu thốn của trường và thiếu an ninh....Ông đòi trả tôi về Nha học vụ NLS ở Sài gòn, nhưng tôi đã quyết tâm ở lại.  Trường ban đầu chỉ vỏn vẹn có 110 học sinh lớp 8, tuổi 14-15, một Hiệu trưởng và hai giáo sư, Thầy Biết ban Canh nông và thầy Chánh ban Mục súc. Khi khai trường không có bàn ghế, không có gì cả. Khi bải hoc cả 3 chúng tôi thay phiên quyét trường, một cái chổi cũng phải bỏ tiền túi để mua. Một trăm em khóa 1, thật ngoan và làm việc cho trường nhiều nhất. Mỗi năm sĩ số hoc trò tăng lên, số giáo sư tăng lên và trường có đầy đủ nhân viên và phương tiên. Có một nông traị đẹp, ngôi trường xây cất lớn thêm, có cổng trường, có hàng rào quanh trường v.v. Trường chúng ta trở nên đẹp nhất, vui nhất và rộn ràng nhất phải không. Màu áo nâu đã lan tràn khắp nơi. Trường ta nhanh chóng trở thành” Trường Trung học NLS đệ nhị cấp” tại phan rang.. Đó là do công lao và sức lực đóng góp của tất cả thành viên của trường..Ra xứ người mới thấy cái nghèo khó của xứ sở chúng ta. Thương vô cùng.!
    Tác phẩm nay còn đâu?! Chỉ còn lại các Bạn bè đồng nghiệp và các em yêu dấu.

3/.Trang WEB NLS-NT : Đã thành lập gần 7 năm qua dưới cái tên ‘ Tân vỏ môn NLS-NT”, như một lần khai trường mới. Trang Web đã giúp chúng ta lần lược tìm dần ra bạn cũ xa gần và ở khắp mọi nơi. trong nước cũng như ở hải ngoại. Là giây liên lạc thân tình , hửu hiệu và nhanh nhất. Nơi trang web chúng ta có thể tìm về nơi chốn cũ, Võ môn NLS thân yêu của chúng ta ngày nào qua những hình ảnh xưa và nay. Chúng ta có thể viết và đọc với mọi sự đóng góp cho trang web phong phú hơn hay nói khác đi là phải cố gắng đóng góp để trang web được duy trì trong niềm yêu thương và hửu ích. Phần tôi thì đã già lắm rồi, sức đã mòn mõi, chẳng biết ra đi lúc nào, vẫn trong tư thế sẵn sàng. Còn em Trứ với đầy thiện chí luôn gìn giữ và quãn lý trang web để phục vụ tốt cho gia đình NLS. CÔ luôn cảm ơn em ,đã đem lại cho cô và toàn thể bạn bè Một niềm vui lớn, một sự đoàn tụ

4/. Qủi tương trợ : Tôi lập quỉ tương trợ với sự đóng góp chung của một số thành viên có lòng hảo tâm và thiện chí gíup đỡ những bạn bè trong những trường hợp khó khăn, bệnh tật. Thể hiện một tấm lòng chung thuỷ và trách nhiệm. Các bạn và các em cứ mạnh dạn nói lên trường hợp khó khăn cuả mình, thơ gởi đến trang web là cô nhận được ngay hay là báo ngay đến các thủ quỉ địa phương cũng có thể xét để gíup đỡ kịp thời. Chúng ta có hai thủ qui
- Ở Việt nam : Buì thế Ngoc Em và Thầy Nguyễn Xuân Pha
- Ở Hải ngoại : Nguyễn nhật Sơn
Quỉ còn lại không bao nhiêu, xin ai có khả năng đóng góp thêm cho những thủ quỉ địa phương để được dồi dào hơn chút đỉnh. Xin cám ơn trước.

Cô cũng rất hảnh diện có được một đệ tử như em Trần văn Phương Khóa iv, đã có tấm lòng rộng rãi yêu mến Bạn bè,đã đóng góp cho qủi của khóa mình một số tiền lớn để sẵn sàng cho ngày họp mặt hằng năm và sẵn lòng giúp đỡ ( Từ 50.000 đến 100.000 VN) cho những bạn nào có chí thú làm ăn. Qủa thật là một đề xuất rất thực tế và có tíng cách lâu dài, Cô cảm phục lòng tốt của em, Phương ạ

5/. Kỹ yếu NLS-NT : Do anh Phạm tương Phùng đề nghị.
- Với ý kiến, trang web chỉ đoc xong là hểt, còn cuốn kỹ yếu mỗi người có thể giữ lại làm kỹ niệm và đầy đủ hơn. Đúng vậy, tôi rất ũng hộ ý kiến này của anh Phùng rất hay, nhưng làm sao thực hiện và ai chịu đứng ra gánh trách niệm thực hiện. Việc này chỉ có thể làm được là do nhóm thành viên ở VN mà thôi. Có phải xin phép chính quyền hay không ?. Ở Hải ngọai tôi sẽ cố gắng vận động sự đóng góp tiền gởi về VN để in ấn . OK chưa? Các anh chị em bàn lại cho kỹ và cho tôi hay.

6/. Đại hội toàn trường nls-nt
Cô còn nhớ rõ là Ban tổ chức của các em , đã tổ chức được hai lần Vào 2002 và 2004. Năm 2002, thơ mời tới trể, dân ở mỹ chuẩn bị không kịp, nên cô chỉ đủ thì giờ viết lá thư chung vui với Đại hội và chào mừng bạn bè và các em.. Năm 2004, chuẩn bị đầy đủ, cô về cùng với cô Nga .Ở quê nhà các em và bạn bè tựu về thật đông đủ, ban tổ chức chuẩn bị chu đaó và thành công. Thật là vui và cảm động. Cô trò gặp lại sau 30 năm, nước mắt tràn đầy khó dứt. Thương làm sao! Lần về nầy tôi nhận được qúa nhiều yêu thương từ các em và bạn bè. Rồi em Võ văn Phải cho xe và tài xế, cùng Từ ngọc Kiệt, Liễu..làm hướng dẫn viên trực chỉ theo lời mời cuả các em Nha trang, Phú yên. Cô đi đến đâu cũng vui cả, hạnh phúc quá. cám ơn Kiệt và ban tổ chức cho Cô những ngày vui khó quên. Rồi trở về Mỹ cô đã trải qua một cơn bạo bệnh, tưởng đã chết. Cô trở lại bình an và đã cùng Trứ mỡ trang webside cho chúng ta.


Anh Nguyễn xuân Pha vẫn trăn trỡ và luôn mong ước có được một ngày đại hội khác như năm nào mà anh không có khả năng , phương tiện đểTổ chức và anh cho biết là chưa có người nào xung phong đứng ra tổ chức. Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng ũng hộ Đại hội nhưng không dám hứa là sẽ hiện diện, vì tuổi tác đã cao mà đường về nhà lại xa xôi qúa. Trươc đây Mẹ gìà còn sống nên chuyện đi về VN thăm viếng là bắt buộc, nhưng bây giờ Cụ Bà đã quá vãng nên khó có cơ hội đi nữa.  Muốn làm một việc dù nhỏ hay lớn đều phải có quyết tâm cao và phải dấn thân thì mới làm nên cơ hội. Từ ngọc Kiệt và Ban tổ chức thật sự đã dốc lòng và cố gắng với bầu nhiệt huyết vì muốn có được những ngày đoàn tụ đông đủ, thêm vào đó ai ai cũng chờ đợi và háo hức để tham dự ngày vui đến. Tôi cũng vậy, sự chuẩn bị về dự Hội, về được gặp lại bạn bè và các em, lòng nôn nao khó ngũ, trong lòng cảm thấy vui thật sự....

Tôi vẫn thấy hy vọng, sẽ có một ngày, có một người hảo tâm với bầu nhiệt huyết xung phong đứng ra tổ chức ngày Đại hội, để đem lại niềm vui cho mọi người đang mong moĩ. Cầu chúc ngày Đại hội của trường ta sẽ đến sớm. Không tổ chức được toàn trường nhưng các em vẫn tổ chức gặp nhau từng khóa mỗi năm. Thế là tốt rồi. Đọc lá thư báo cáo cũa anh Nguyễn xuân Pha và Lê đình Lai với những hình ãnh buỗi họp mặt của khọa 4, tại Nha trang do Tôn thất Anh Tuấn tỗ chức cùng bạn bè. Đa số bạn bè trong hình tôi đều nhìn ra cả, chứng tỏ là không có gì thay đổi, vẫn đẹp, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an. Tôi cũng cố tìm kiếm hình ảnh của mình đứng lẫn trong đám đông ,giữa bạn bè và các em mà không thấy, thật là tiếc quá

6/. Thú làm vườn : Qua Mỹ vất vả lắm mới mua được căn nhà nhỏ, có vườn rộng ,đất nhiều. Thế là bắt đầu vào nghề nghiệp của mình. Đào đất, cuốc cỏ, bỏ phân và trồng đủ mọi thứ cây ăn trái, nào là Cam bưởi quít, hồng, nhãn, xoài, mãn cầu,đu đủ, chuối, táo...Và rau cải cũng đủ thứ nào là rau húng, rau răm, bạc hà, gừng nghệ, riềng, rau dền, tia tô , rau lang ,khoai mì và nhiều hơn nưã. Và đầy đủ các loại bông hoa, cho bông quanh năm. Ai có cây gì mình có nấy, ở đâu bán đều đi mua, về VN tìm giống đem qua v.v. Không phải ,trong vườn luôn có chừng đó thứ cây mà trong gần 30 năm qua đã thay đổi cây mùa đông, mùa hè,chết đi sống lại và đào bỏ thay cây mới. Còn cái nạn trồng cỏ và cắt cỏ vì ở cái xứ này bắt buộc sân phải có cỏ và luôn cắt ,xén cho đẹp mắt, bèn không thì bà con lối xóm thưa kiện, bị phạt Cô suốt ngày đều có mặt ngoài vườn, nắng Orlando không thua gì nắng ở Phan rang và người Cô đã rám nắng,đen thui thủi . Cô rất thích thú với mãnh vườn của cô. Làm vườn đối với cô như là môn Tập thể dục, phơi nắng để thêm Vitamine D và hưởng được khí trời trong lành. Cũng để quên đi nhiều phiền lụy của cuộc đời. Gìn giữ sức khỏe . Tuy tuổi gìa đã đến, làm hết nỗi và cây cũng tàn theo chủ. Hết làm vườn Cô vào ngồi Computer, trang web nls...

Cuối cùng tôi xin chúc Thọ đến toàn thể qúi thành viên của gia đình NLS-NT
Orlando, 15/7/2012



HỌP MẶT CỰU HỌC VIÊN NÔNG LÂM SÚC NINH THUẬN KHÓA IV

Làm thầy giáo khi tuổi xế chiều, hạnh phúc nhất là sum họp gia đình và gặp mặt học sinh củ để biết rỏ về hoàn cảnh, sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống của các em sau nhiều năm xa cách. Trường Nông lâm súc Ninh Thuận ta sau 2 lần họp mặt toàn trường, ngọn lửa họp mặt đã tắt trong 8 năm nay, nhiều khóa, lớp, nhóm bạn có tổ chức họp mặt 1-2 lần rồi gừng hẵn; Đặc biệt trong tình hình kinh tế chung hiện nay, mọi người đang tập trung tất cả thời gian chạy theo cuộc sống, cạnh tranh để sinh tồn, không còn thời gian để tâm đến bạn bè xưa củ trên 30 năm qua



Trong bối cảnh ấy có một tập thể Nông lâm súc Ninh thuận khóa IV vẫn bền bỉ gắn bó, gọi đàn, tổ chức họp mặt thường xuyên từ nhiều năm qua, thể hiện tình sư nghĩa đệ. Họp mặt Nông lâm súc Ninh thuận khóa IV năm nay đã được tổ chức vào ngày 29/4/2012 tại nhà hàng Tây Hồ TP. Phan Rang Tháp Chàm Ninh thuận, với sự tham gia của khoảng 15 cựu học viên khóa IV, đại diện khóa III và các cựu giáo viên có Thầy Pha, thầy Lai và thầy Châu. Buổi họp mặt tuy có nhiều học viên và giáo viên không đến được, hình thức tổ chức đơn giản nhưng vẫn đậm đà tình nghĩa, thể hiện được tình cảm háo hức khi bạn củ thầy xưa lâu ngày được gặp nhau. Đáng biểu dương các em trong ban liên cựu học viên NLS khóa IV là Nguyễn Văn Hồng giáo viên cấp III, Hồ Thị Thái kế toán, Trần văn Thân Quản lý xe buýt đã rất cố gắng, đóng góp nhiều công sức, kiên trì tổ chức đem lại thành công cho buổi họp mặt.

Trong buổi họp mặt các em bố trí từng bạn tự giới thiệu về hoàn cảnh gia đình, các thuận lợi thành đạt cũng như khó khăn trong cuộc sống, nhìn chung hầu hết các em đã có cuộc sống ổn định, nhiều em đã lên chức ông bà nội ngoại, con cái được học hành và có công ăn việc làm ở mức trung bình đến khá.

Thông qua buổi họp mặt các em cũng đã thông báo các hoạt động Ban liên lạc khóa đã làm được trong năm qua:
- Đại diện khóa IV đã tổ chức đi thăm thầy Quy dạy Lý bị tai biến nhiều năm ở khu Kinh tế mới Nhị Hà; Đi thăm và phúng điếu thầy Qúy; Tổ chức đi thăm em Phó A Chiu ở Phan Thiết đang bị bướu cổ
- Hoạt động khuyến học năm qua không thực hiện được, năm nay Ban liên lạc đề nghị các bạn có con em đạt được thành tích trong học tập gởi giấy chứng nhận thành tích (bản Photo) về Ban liên lạc khóa IV để được khen thưởng kịp thời.



- Về tài chính qủy của khóa hiện còn 10 triệu đồng, để tổ chức họp mặt các em đã tự nguyện đóng góp đầy đủ, đặc biệt trong khóa IV có em Trần Văn Phương doanh nghiệp tư nhân ở TP. Sài Gòn, 2 năm trước đã tài trợ cho qủy khóa 10 triệu đồng, nay em Trần Văn Phương thông báo có thể hỗ trợ cho bạn bè cùng khóa gặp khó khăn bằng cách cho vay không tính lãi với số tiền 50-100 triệu đồng để kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt; Thật hiếm có một người bạn có lòng tốt với bạn bè như vậy.

Thầy Lai có đề nghị khóa IV nên thông báo danh sách học viên vào Website Nông lâm súc Ninh Thuận để bạn bè cùng khóa dễ tìm kiếm lẫn nhau

 ,

KỸ NIỆM TRANG WEB TR̀ON 6 TUỔI

Thấm thoát Trang web NLS-NT của chúng ta đã tròn 6 tuỗi
Chẳng biết trang web nhà đã đến được tay tất cả các bạn và các em chưa? Cô nghỉ chắc hãy còn nhiều người chưa biết đến vì chưa có phương tiện computer, internet để có thể vào web xem ... Vậy chúng ta hãy cố gắng phổ biến đến bạn bè nào chưa biết và cổ động tham gia và đómg góp bài, tin tức để trang Web mỗi ngày một phong phú hơn. Trang Web luôn mong, lúc nào cũng là người bạn tốt và chân thành với tất cả; cũng là sợi giây liên lạc tuyệt vời của chúng ta. Có phải vậy không các anh chí em?<br /> </p><p style="background-color: transparent;">Nhân dịp xuân về, trang Web ra đời , chúng ta cùng nâng ly rượu mừng và chúc cho trang Web được trường tồn bền vững. Cô và Trứ chân thành gởi đến tất cả qúi vị những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm 2012
Cô Nguyễn thị Diếu Hồng
Orlando 1/26/2012



Duyên nợ với Trường NLS Ninh Thuận

Vì sao tôi chọn nghề giáo đến Trường NLS Ninh Thuận.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nằm trên bờ sông Vỉnh Định Quảng Trị. Con sông nối liền thị xã Quảng Trị đến Huế. Quê tôi cách thị xã Quảng Trị 07 Km. Chiến tranh liên miên, khóc liệt. Vùng oanh kích tự do. Ngày là Quốc gia đêm là Cộng Sản. Gốc gác gia đình tôi ông tổ 13 đời ở Thanh Hóa. Năm 1558 theo chúa Nguyễn Hoàng đi lánh nạn Chúa Trịnh Kiểm vào Quảng Trị lập nghiệp.

Năm 1968 tôi thi đổ 2 bằng tú tài toàn phần NLS và phổ thông. Tôi chọn thi vào Cao đẳng sư phạm NLS Sài Gòn. Vì 3 lý do
1/ Thời gian đào tạo cấp tốc phù hợp kinh tế gia đình.<
2/ Không ra chiến trường. động viên tại chổ.
3/ Tôi đã từng làm gia sư dạy kèm các em từ cấp 2 đến cấp 3 tại Quảng Trị - Huế, Sài Gòn năm 1960-1968. Học sinh thơ ngay, hồn nhiên tôi rất thích, đẹp nhất của đời người

Tháng 12/1969 tôi có quyết định đi thực tập 2 năm ở trường NLS Ninh Thuận. Ra trường tôi có 3 địa điểm để chọn
1/ NLS Cần Thơ
2/ NLS Bình Dương
3/ NLS Ninh Thuận. 2 Trường kia có cấp 3. Ninh Thuận có cấp 2 đến năm 1972 mới có cấp 3
Tôi chọn Ninh Thuận vì tôi có bà chị và chú họ ở Nha Trang. Những ngày nghĩ tôi đến đó, thăm bà con, quên đi nổi nhớ nhà.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi cùng 2 giáo viên Lê Hữu Minh Toán, Lê Viết Sở đến trình diện. Tiếp đón chúng tôi có cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệu Hồng. Dáng người mảnh mai, có khuôn mặt hiền từ phúc hậu, quý phái, niềm nở. Tôi bớt lo lắng. Vì lần đầu tiên trong đời tôi đi nhận công tác. Chúng tôi hòa mình vào đại gia đình NLS Ninh Thuận có 2 lớp, có 3 giáo viên đàn anh: Cô Nga, thầy Biết, thầy Chánh

Tháng 6/1970 tôi bị động viên đi học sỉ quan ở quân trường Thủ Đức. Sau 6 tháng tôi ra trường được quyết định trở về trường. Đón tiếp tôi có cô hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu Hồng, dẫn tôi đi xem hệ thống mương nước do hội phụ huynh học sinh tài trợ mới xây dựng. Đến trạm bơm. Cô hiệu trưởng ở trên mương. Tôi đứng dưới mương. Cô hiệu trưởng đưa tay tôi bắt tay dựa xuống xem giếng nước. Lần đầu tiên trong đời tôi có vinh dự bắt tay một người khác phái, là cô hiệu trưởng. Từ đó tôi nhận ra cô hiệu trưởng là chị cả quí mến, thân thương trong đại gia đình NLS Ninh Thuận. Thời buổi ấy “ Nam nữ thọ thọ bất thân”. Trước đó tôi không dám gần gủi cô. Ngại mang tiếng là “ Nịnh đầm”. Sau này tôi tiển và đón đưa mấy đứa em nữ con bà cô ruột tôi đã từng dạy kèm ở Huế gặp và chia tay đều ôm choàng lấy tôi. Hoặc gặp vợ Trần Trình chia tay, lên máy bay cũng cử chỉ thân thiễn như vậy. Nhân đây tôi nhớ lại trường ta mỗi lần làm văn nghệ, tết hay nghỉ lễ, thầy Nguyễn Tám làm MC chương trình. Nhớ em Nguyễn Thị Ngọc Ánh hát bài Nắng Chiều của Lư Trọng Nguyễn, em Hoàng Thi Vân má núng đồng tiền có duyên hát bài cô hàng nước của Vũ Minh xong bước xuống sân khấu thầy Nguyễn Tám bắt tay một cử chỉ thân thiện, tưởng thưởng mấy em. Em Thiện Vc, tập dượt cả hàng chục lần sau cánh gà. Làm ca sĩ quả thiệt công phu

II/ Đời sống riêng tư
Năm 1970 tôi mới 25 tuổi. Còn độc thân, vui tính, bông bột, hiếu thắng. Nhiều em nử sinh trường ta đẹp như hoa mới nở. Tôi chỉ biết chiêm ngưởng, nghiêm túc, giữ đúng tình nghĩa thầy trò. Tôi nhớ lời dặn mấy cụ: “ai ơi nhớ lấy học trò. Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”. Học trò đẹp hay làm duyên, ưa chưng diện, phần lớn làm biếng và nhất là bồng bột, yêu không có chung thủy. Tôi thích cô Giao quyết học xong cử nhân Luật mới ngỏ lời. Tiếc thay ngày xưa không ngỏ lời. Sau năm 75 ván đã đóng thuyền. “ thôi hẹn đành trong mơ

Năm 1979, tôi gặp một người bạn gốc Huế rất tri kỷ. Đám cưới tổ chức tại trường, ăn bánh kẹo, uống nước ngọt, thầy Nguyễn Tám làm MC lễ cưới. Tham dự có thầy cô giáo và em Cao Thị Như Lan, chân thành cảm ơn thầy Lân quen hiệu trưởng giới thiệu vào trường. Thầy Tám tổ chức xe duyên. Đây là một bước ngoặt đầy kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Tôi mới có hạnh phúc ngày hôm nay.

III/ Duyên nợ với Trường NLS Ninh Thuận
Năm 1977 tôi khai phá mảnh đất sau lưng trường dài 110m rộng 05m và khi giảm biên chế 1990 tôi mua mảnh đất 1000m2 gần trạm bơm của trường. Nhà của tôi hướng về trường. Mổi khi nhớ trường, tôi leo lên cây me tôi trông, để xem sân trường. Nhớ về kỹ niệm trường ngày xưa thân ái. Khi về quê lao động sản xuất thầy Phùng lúc ấy làm hiệu trưởng mở kho cho tôi 01 cái xẻng, 01 cái cào, 01 cái cúp. Hai cha con con tôi ra Nha Trang đi chợ đầm mua quà, tình cờ gặp thầy Lê Hửu Minh Toán, thầy mời 2 cha con tôi vào một quán nước . Tôi thầm nghĩ chắc tôi không trở lại trường nữa. 6 tháng sau năm 1976 sau khi trả quyền công dân tôi quay lại Nha Trang làm thợ hồ với ông anh rể, vừ là học trò ba tôi. Nhờ thầy Lân tôi quay lại trường. Duyên nợ với tôi. Thời kỳ trí thức “cầm cuốc”. Nhưng cũng may mắn nhờ “cầm cuốc” hiện nay tôi có 1500m2 đất ở Thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nhớ lời cụ thi hào Nguyễn Du
“ Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao. Mới được phần thanh cao”

Tôi tâm sự thêm quí thầy cô và mấy em cựu học viên NLS Ninh Thuận.
Bây giờ tôi gần 70 tuổi , mấy em gần 60 tuổi. Tôi xem mấy em như là người bạn người cao tuổi, bạn thật sự
“ Ba mươi mấy năm tình nghĩa
Ốm đâu không ai hay
Chia tay không ai biết”

Nhớ em Trương Quang Paul tự Bông khóa IV. Khóa này thành đạt có 3 tiến sỉ. Nhiều em làm lớn, nhưng bận lo công việc, không có người tập họp. Em Paul lìa đời chỉ có 2 bạn tiển đưa. Một em ở Đà Lạt, một em ở Ninh Thuận. Em Nguyễn Thị Mai tiến sỉ dân biểu quốc hội tôi báo tin có gửi 500.000đ VN nói tôi đi vận động thêm. Tôi làm nông dân, gỏ cửa mấy em làm quan kín cổng cao tường, tôi rất ngại, có nhiều em không biết tôi. Tôi nhớ bài ca không tên của Vũ Thành An
“ Hàng vạn người quen, có bao người than
Khi lìa trần, có được mấy người đưa”

Hay cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài ca Mưa Hồng

“Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó, có bao lâu mà hửng hờ
Cuộc đời rất ngăn ngủi. Hiện nay thông tin liên lạc đã hiện đại. Vừa rồi nhân đám cưới con Đạng Văn Sự khóa II. Anh Đặng Văn Lâm tập họp một số anh em, có vợ chồng thầy Tám, thầy Lai, thầy Châu và tôi tại quán Tây hồ cách thị xả 01 km. Khoản đải tài trợ do anh Trương Phước Tài (tự là Long) đã bàn bạc thống nhất tạm thời bầu Đặng Văn Lâm làm trưởng ban liên lạc. Thầy Hồ Sỉ Lân làm cố vấn. Năm 2012 sẽ tổ chức họp mặt toàn trường. Tôi rất mừng. Tôi xin thông báo các thầy cô và các ban NLS gần xa biết để chuẩn bị về họp mặt

Kính chúc sức khỏe cô Diệu Hồng, các thầy cô giáo và các bạn học sinh NLS Ninh Thuận nhân đầu năm mới. Chúc An khang, thịnh vượng
Nguyễn Xuân Pha


Liễu và Châu (MS-2), Như Lan, Công Trứ(CN-2)- Hội Ngộ Tháp Chàm 1-4-2012

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG

Mùa đông năm nay 2011, Cô và Thầy trở lại Houston để học thiền mấy ngày, vẫn ở nhà anh Toán vui hơn. Hình ảnh Nho năm nào trong chuyến viếng thăm lần cuối cùng trước khi Nho giã từ trần thế. Thương nhớ nhiều

Ở tại đây có Phạm văn Chức CN5, người em trai của Nho mà cô vừa mới biết đến. Cô và thầy Toán đã tổ chức một bửa tiệc nhỏ để tụ họp bạn bè, học trò cũ đến chung vui nhân dịp cuối năm. Đã có mời vợ chồng Chức đến trình diện và cùng một số học trò Sư phạm Thủ đức đóng góp thực phẩm cho bửa tiệc được xôm tụ hơn. Thế là khá đông đủ nhưng thiếu sự hiện diện của vợ chồng cô Huê nơi đây làm cô lại nhớ đến năm qua.

Gia đình Nho ở Phan thiết , cùng quê của Cô, anh Trai trưởng của Nho là bạn của anh và em trai của cô, nên vẫn thường gặp nhau. Rồi hai em ( Nho, Chuc) cùng là đệ tử NLS-NT. Chức hiền lành, thật dễ thương và có một tâm hồn và dáng dấp rất nghệ sĩ với mái tóc dài dợn sóng. Người Vợ tên Nguyệt Ánh, là em gái của người Ca sĩ nỗi tiếng Hoàng Oanh, với giọng ngâm thơ tuyệt vời. Cô cũng một thời tuổi trẻ thường nghe Hoàng Oanh ngâm thơ để ru hồn vào giấc điệp mơ màng. Cô rất yêu giọng ngâm của người Ca sĩ này nên rất có cảm tình với Nguyệt Anh. Vợ chồng Chức muốn chiêu đãi Cô Thầy và thầy Toán một bửa cơm thân mật và để hát cho Cô nghe. Cả hai em Chức và Ánh hát rất hay, giọng hát rất ấm và thanh thoát. Và cô được tăng một CD để bỏ trên xe nghe lúc trở về. Nhà Chức trang bị đầy đủ những dụng cụ về âm thanh, nhạc cụ, như một nghệ sĩ thứ thiệt. Chức cho biết, Sau những ngày giờ làm việc mệt mõi và bận rộn thì chồng đàn vợ hát, tự thâu băng hay thinh thoảng đi ca hát tiệc tùng bạn bè thỉnh mời giúp vui. Nhà cửa khang trang và có cái vườn rất thơ mộng đầy đủ hoa lá cành, cầu vồng, giàng thiên lý... chắc là do bàn tay NLS trổ tài cho vợ con thưởng thức. Tiếc là mùa đông đã đến nên cây và bông hoa đã dần tàn lụi. Đi lần này và chẳng biết bao giờ mới trở lại Houston, thôi thì vui được lúc nào hay lúc ấy vậy. Chào tạm biệt
Nguyễn thị Diệu Hồng
Orlando , 12/17/ 2011

Kỹ Niệm Trang Web NLS Tròn 5 tuổi

Nhờ qua Trang Web, chúng ta liên lạc, thông tin với nhau được nhanh chóng và hửu hiệu; thông báo kịp thời để quyên góp tiền tương trợ gởi đến một số các em gặp khó khăn Bệnh tật để làm một an uỉ. Nếu Mùa xuân được định nghĩa là mùa cuả sức sống, mùa của Cây cối đâm chồi nẫy lộc, mùa của niềm tin và mùa của yêu thương.. Thì Trang Web NLS Của chúng ta đã thành lập tròn 5 tuổi đã mang lại cho chúng ta một niềm tin, niềm vui Hội ngộ và được đăng tải những tin Vui Buồn, những sáng tác thơ văn, những hình ảnh Xưa và Nay của chúng ta và chúng ta đã cùng nhau xúm xít để đọc để xem. Đó cũng một chút ấm lòng

Sự hưởng ứng của các Bạn và các em không phải chỉ nhìn vào số người cộng tác viết bài không thôi ,mà phải nhìn vào số độc gỉa mỗi ngày. Vì đa số không quen viết và không dám viết sợ văn mình không hay hay là không có thì giờ để viết
Cô và Trứ xin gởi đến quí vị thân thương những lời lẽ chân thành nhất và không quên cám ơn đã tham gia đọc và viết cho Web nhà. Chúng ta cùng chúc mừng trang Web mãi mãi tồn tại và phát triển tốt đẹp bằng một ly rượu đầu năm Tân mão 2011

Cô Nguyễn thị Diệu Hồng
Orlando, 1/18/ 2011