MỘT CHUYẾN VỀ THĂM

MỘT LẦN HỘI NGỘ

Nguyễn thị Diệu Hồng  

                                                     

Nhận lời mời cuả Ban tổ chức cựu học sinh Nông Lâm Súc-Ninh thuận về Việt nam tham dự Đại hội họp mặt truyền thống lần thứ hai vào ngày 7/8/2004 tại Trường NLS cũ.  Tôi liền liên lạc với cô Châu thị Nga, cô Quỳnh Uyển và các em học sinh hiện đang định cư tại Mỹ để rũ cùng về tham dự ngày vui ấy như đã mong đợi từ lâu. Một số các em vì bận công việc làm, bận con cái không đi được nhưng đã chung gớp chút tịnh tài cùng gởi về cho đại hội. Rốt cuộc chỉ có tôi, cô Nga, cô Uyển, Hứa thiện Hoàng, hai vợ chồng Trang minh Hùng và Lê thị Kim Cúc hăng hái lên đường về VN để góp mặt chung vui với bạn bè.  Để cùng đi cho vui và an toàn tuổi gìà, tôi lấy vé phi cơ bay sang Los Angeles với cô con gái út , để cùng về với cô Nga và Hoàng. Cũng nhân cơ hội này để họp mặt với cô Nga và các em ở Cali: Ngọc Dung, Bông, Thu1, Hoàng trước khi đi. Các em cũng có tiệc tùng đón tiếp, họp bạn, chụp hình, chuyện trò thâu đêm thật nồng ấm và đầy yêu thương.

 

Trong 10 ngày lưu lại Cali tôi ở tại nhà vợ chồng Hoàng và bé Tú. Hoàng rất tử tế và lo cho cô thật chu đáo nên không thấy lo lắng tí nào trong chuyến đi nầy. Lòng vòng ở Cali tôi cũng có dịp đi thăm một số bạn bè và bà con đã lâu không gặp lại. Thật trọn vẹn đôi bề.

Rồi ngày đi về Việt nam đã đến, trong lòng thật nôn nao  khó tả, rộn ràng yêu mến, nhìn Hoàng sửa soạn hai chiếc valises đầy ấp đồ đạt và quà cáp để đem về biếu xén cho cha mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè. Trước khi đi Hoàng dợt lại hai bài hát ưng ý và bảo, “Em sẽ hát trong ngày đại hội tặng cô,” lời nói thật dễ thương. Tôi còn nhớ  chiều ngày 29/6 phải nhờ người quen đưa người con gái Út lên phi cơ về lại Orlando trước khi vợ Hoàng đưa tôi và Hoàng đến phi trừơng Los sớm để gặp cô Nga cùng ghi vé chung  và làm thủ tục giấy tờ gởi hành lý. Mọi việc xong xuôi, thở phào nhẹ nhỏm và ngồi chờ để lên phi cơ China airline. Chúng tôi vui vẻ bên nhau chuyện trò và bàn tính những dự định sấp tới với tâm tư chờ đợi sự trùng phùng trong ngày đại hội và cả ba đều tin là sẽ vui lắm.

.

Trên chuyến bay từ los đến Taiwan, đi trong đêm tối, đèn trên phi cơ tắt hết, mọi người phủ trên mình 1 chiếc chăn mỏng và ngủ gật ngủ gà trong suốt đoạn đường dài 16 giờ bay vì múí giờ thay đổi từ Tây sang Á, điều đáng chú ý nhất là các cô chiêu đải viên hàng không vừa trẻ, vừa đẹp, vừa vui vẻ đã đánh thức hành khách dậy ăn tối rồi ăn sáng liên hồi trong lúc bụng vẫn còn no. Chúng tôi đã từ chối bửa ăn và tiếp tục mơ màng giấc diệp chờ trời sáng. Lúc đến Taiwan phải xuống phi cơ chờ đợi 2 giờ đồng hồ để chuyển qua phi cơ vào Việt nam.  Mặc dù nằm trên phi cơ không làm gì nhưng vẫn thấy mệt nhoài cả người.

Lên phi cơ VN, các cô chiêu đải viên nói tiếng Bắc đặc sệt trong tà áo dài gấm có viền, cổ cao đến mang tai và dài phết gót, trở lại cái Model 1958-60, thấy lượm thượm thiếu nhanh nhẹn trong công việc phục vụ. Một thoáng suy nghĩ, chắc VN phải thay đổi  đồng phục thi tốt hơn.  Khi  máy bay đáp xuống phi trường Tân sơn nhất, chúng tôi phải lo làm các thủ tục lấy hành lý và quan thuế .

.

Rỗi mỗi người đã được người nhà đến đón đợi sẵn, đông ơi là đông. Chỉ có VN mới được đi đưa đón đông như vậy thôi chứ ở Mỹ không có ai được rảnh rang mà đi.  Rồi chúng tôi cũng chia tay để về sum họp với gia đình và hẹn ngày gặp lại để có kế hoạch đi Phan rang dự hội.  Cô Nga lo phương tiện di chuyển. Tôi gọi cô Uyển và hẹn ngày cùng đi. Còn Hoàng đã đi trước với bạn bè. Vui quá, thế là ngày 6/8 Bà Bác sĩ Trang, người bà con bạn dì với cô Nga đã đem xe hơi từ Phan rang vào Sàigon đón ba chúng tôi trở ra Phan rang ngay để kịp hẹn dự tiệc tiếp đón cuả các giáo sư đồng nghiệp cũ, của ban tổ chức, cuả các em học sinh ...vào chiều đó. Xe vào trể  maĩ đến 12 giờ trưa  mới đến và phải trở ra Phan rang liền  lúc 1 giờ trưa cùng ngày, trên chiếc xe hơi du lịch có tài xế lái. Tổ trác xe bị hư máy lạnh bất ngờ trong lúc trời SG tháng  8 nóng như thiêu như đốt, càng đi ra miền trung càng nóng hơn. Tất cả cửa xe phải quay xuống hết, có tí gíó mà vẫn không sao chịu nỗi. tôi lay hoay như muốn nhảy ra khỏi xe để trốn chạy sự ngộp thở.  Nhìn lại phía sau bà Trang, cô Nga, cô Uyển đã xén tay áo và quần lên khỏi gối, thật tội nghiệp. Chịu đựng và chuyện trò liên tục rồi cũng quen dần hồi nào không hay biết. Xe êm đềm lướt nhanh trên quốc lộ, nhìn cảnh vật bên đường tôi hồi tưởng lại những năm tháng xa xưa, đoạn đường mà tôi đã quá quen thuộc, cứ ra vào Phan rang, Phan thiết, Sai gòn nhiều lần. Quốc lộ 1 vẫn vừa xấu vừa hẹp từ SG, Biên Hòa, Phan Thiết, đến Phan Rang đã có nhiều đổi thay, nhà cửa bên đường mọc lên dày đặc và san sát nhưng vẫn nghèo nàn với những căn nhà xơ xác, những hàng quán nho nhỏ. Khoảng đường SG-Phan rang chỉ hơn 400 cây số, tài xế đã quen đường nên chạy nhanh trong vòng 6 giờ đã đến nơi lúc 7 giờ chiều, trời đã vào tối, phố xá đã lên đèn. Xe vội vàng tấp về nhà bác sỉ Trang ở đường Trưng nữ Vương cũ để cho chúng tôi kịp rửa mặt, trang điểm, thay quần  aó  cho tươm tất và các em học sinh đến đón. Suốt trên đường đi điện thoại cầm tay của cô Nga reng liên tục vì các em chờ đợi suốt ngày và xe ra trể quá làm mọi người đều sốt ruột trông ngóng. Khi đến nơi các bạn bè, ban tổ chức và các em học sinh đã tề tựu đông đủ và chờ đợi trước bàn  tiệc “welcome” thật thịnh soạn tại khách sạn Thống nhất do một em học sinh làm giám đốc, với sự hân hoan đón chào của đầy đủ những khuôn mặt quen thân, tôi vui mừng không kể xiếc và trái tim đầy xúc động, đập liên hồi  như muốn khóc. Bạn bè tay bắt mặt mừng  và rộn rã với những lời chào hỏi. Tôi xúc động ,nghẹn ngào và cũng dành  ra 5 phút phát biểu vài lời cảm tạ đến toàn thể bạn bè và ban tổ chức. Gặp lại để thấy mình cùng già đi thôi và triểu nặng bầu thê tử. Cuộc trùng phùng này như một giấc mơ xưa.           

Rồi bắt đầu ăn uống và trao đổi nhiều chuyện vui khi gặp gỡ.  Các bạn hiện diện gồm có Anh Tam, Tám, Cửu, Lân, Lai, Pha, Minh, Phùng... và các cô Ngủ Long, Loan, Hà... Và các em trong ban tổ chức có Kiệt, Phải, Ân, ôi nhiều lắm đâu nhớ được hết . Trong bầu không khí như căng thẳng, nôn nao, náo nhiệt các em tụ hội đông đủ, đi tới đi lui với những chiếc phone cầm tay gọi nhau liên hồi báo tin cho biết những diễn tiến tại nơi đây.  Vì các em nhiều lớp khác nhau cũng đã mỡ tiệc để chờ đón mời cô. Có cặp Trang minh Hùng và Cúc cũng là Việt kiều, cùng về nhưng chưa bao giờ gặp nhau nên cũng đã tổ chức tiệc riêng khoá 2 tại nhà để chờ được đón riêng các cô và đã chờ đợi suốt ngày hôm đó. Nghe thật là thương nhưng làm sao có thể đến tham dự được cả  hai ba nơi cùng lúc.  Thế rồi để được vui chung, tôi kêu gọi tất cả đều tập trung về một chỗ và hết tiệc này đến tiệc khác cũng lẫn quẩn trong khách sạn. Các em đã đón tiếp các Thầy cô rất nồng hậu và chân tình. Vui và cảm động vô cùng.  Ăn uống, nói chuyện, chụp hình lưu niệm trong không khí tưng bừng và ướt lệ. Trời đã vào khuya, tiệc cũng phải tàn , mọi người được về nghỉ ngơi để sáng mai phải dậy sớm sửa soạn tham gia ngày trọng đại  của chúng ta. Song lúc các em đưa về đến nhà còn phải nhâm nhi , chuyện trò vì bà chủ nhà còn đang đợi mãi đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Như vậy dân Việt kiều đâu có thì giờ để ngủ ngày cũng như đêm,vì ban đêm ở VN là ban ngày ở Mỹ cách nhau 12 tiếng đồng hồ là vậy.  Vui và mong đợi nên không tài nào ngủ được ngon giấc.

 

Cả ba Tôi,cô nga, cô Uyển thức dậy sớm  7 giờ để chuẩn bị sẵn và các em đi  theo  Thầy Lân trên chiếc  Mini van rộng rải, thoải mái đến nhà đón, chuyện trò vui vẻ. Xe chầm chậm tiến về ngôi trường NLS cũ, nơi tổ chức Đại hội. Đây là điểm thật đáng khen cho ban Tổ chức đã thương lượng mướn được chổ này để làm lễ, cũng là dịp để chúng ta được đặt chân trở lại nơi chốn cũ thân yêu cuả mình ngày nào. Tôi thật cảm kích. Lân cho xe chạy qua phố xá Phan rang, chạy qua ngã ba đường lên Tháp chàm để tiến về trường, tôi hoàn toàn không hay biết, vì trên con đường quen thuộc ấy đã trở thành xa lạ, không còn lại một dấu tích nào của ngày xưa. Từ ngã ba đi lên, nhà cửa đã mọc lên kín mít cả hai bên vệ đường lẫn vào phía  bên trong, cây cối um tum  không còn đâu là Trường Phan Trung, sân vận động Mỹ đức, khu nông trại NLS, trại heo Nha hố .v.v.  Tiến vào cổng sân trường, hình như cái cổng trường hãy còn đó nhưng bị che phủ, hàng dương liểu đẹp nay còn đâu? Chỉ còn lại 3-4 cây cao xơ xát, gãy cành như người cô đơn thất chí. Phòng ốc được xây thêm lấp kín cả khu trường xinh đẹp thơ mộng ngày xưa của chúng ta.. Thật ngỡ ngàng, không tiềm được phương hướng, tôi cảm thấy một thoáng buồn nhiều hơn vui. Nhưng mọi người đã tề tự đông đủ và càng lúc càng đông, các em đã vây bọc chung quanh và reo mừng  với những câu hỏi :” Cô có khỏe không? Cô còn nhớ em không? Cô còn nhớ em không? Em là Hùng, là Cúc, là Kiêt, Ngọc Em, Lư, Tuyết, Yến, Long, Hồng Vân, Ân, Lâm, Bình, Ánh., Tuyết, Thận, Chi Mai .....Rồi các Thầy Tam, Cửu, Phùng, Pha, Tánh... Cô Loan, cô Long và Thanh, Lén, Ẩn, chi Tư lao công. Tay bắt mặt mừng, vòng tay siết chặt, những cái ôm nồng thấm đầy cảm xúc và chúng  ta đã đổ lệ cho nhau vì quá sung sướng được gặp lại như thế này.  Tha hồ ta chụp hình chung kỹ niệm vì biết có cơ hội nào gặp lại nữa hay không.  Những giây phút bàng hoàng đã qua, tôi bình tỉnh lại và nhận ra được  một số em rõ ràng từ khuôn mặt, cả họ lẫn tên không mấy thay đôi chỉ có già đi thôi.  Rồi đến giờ khai mạc, từ từ mọi người tiến vào hội trường theo lời mời của ban tổ chức. Trong hội trường đông nghẹt người đều hướng về sân khấu nghe Trưởng ban Tổ chức Từ ngọc Kiệt CN3 tuyên bố khai mạc đại hội và đọc qua chương trình buổi lễ, chào quốc kỳ, hát quốc ca và lần lượt các đại diện phát biểu ý kiến..

.

Trong lần hội ngộ, trong khoảnh khắc thiêng liêng khi tất cả các ngăn cách cuả không gian và thời gian được xóa bỏ. Mọi người trong hội trường đều hòa nhập trong một tâm trạng  hồi tưởng, hoài niệm qúa khứ; vừa vui mừng vừa cảm động thật khó tả.

.

Phần tôi không chuẩn  bị bài nói chuyện hay đúng hơn là không mang về theo vì không muốn bài viết bị kiểm duyệt trước khi phát biểu và đã căn dặn ban tổ chức là đừng mời cô phát biểu. Nhưng cả hội trường chờ đợi cô Hiệu lên phát biểu mà không thấy nên nhao nhao gọi  mời cho bằng được. Chết rồi, biết nói gì đây tự nghĩ như vậy, song chẳng đăng đừng cũng phải bước lên bục gỗ để  có vài lời với quan khách, bạn bè và các em. Với tình yêu thương lai láng và lòng nhiệt tình gởi lời chào mừng đến quan khách và chúc mừng đại hội thành công và sau đó xin được nói riêng vài lời với các em cựư hoc sinh NLS thân thương cuả tôi. Trước hết là chào mừng ngày đoàn tụ Gia đình NLS- NT. Với  những Đại hỹ:

- Cô trở về hôm nay với cả sự vui mừng để  gặp lại bạn  hửu và các em thôi. Lúc cô về trường 27 tuổi,  nay cô đã 63. Cô già và các em cũng già theo. Cuộc đời thăng trầm thay đổi theo  thời gian lẫn không gian, thế thì chúng ta hãy sống lại chuổi ngày thanh xuân ấy để tận vui và thông cảm.

- Cô khai trường trồng cây, sau 40 năm  cây đã trở thành cổ thụ, bông trái sum sê.. Các em đã trưởng thành một cách vững vàng, con cháu đầy đàn.  Cô được lên chức bà cố.

-Các em ở trong nước cũng như Hải ngoại đã cố gắng vươn lên thành công trên công ăn việc làm,có địa vị trong xã hội, học hành thăng tiến với học vị cao thật đáng khen; các em giàu có cô cũng giàu theo và trở thành triệu phú.  Bên cạnh cũng có một số em còn khó khăn cần đến sự chia xẽ của chúng ta.

- Cô thật sự là sung sướng với những thành quả hôm nay, chúc mừng và chia xẽ  đến các em.

Đến mục các  em tặng hoa cho các cô, thầy để tỏ lòng tri ân và biết ơn về  công lao dạy dỗ. Tôi được tặng một lãng hoa hồng to quá bê không nỗi phải nhờ đến cô Uyển đứng bên cạnh bê hộ cho, không ngờ ngày hôm đó là ngày sinh nhựt của  cô Uyển .

.

Buổi lễ kết thúc ,chuẩn bị đi dự bửa tiệc chiều tại nhà hàng ăn Hoàng cầu,  địa điểm thật rộng raĩ, khang trang, với phong cảnh đẹp và hửu tình gần bải biển Ninh chử. Thật đông đảo người tham dự, khoảng hơn 300 người và vui nhộn với những lời ca tiếng hát cây nhà lá vườn  và có sự đóng góp văn nghệ  của cô Nga, Hứa Hoàng .. Tôi còn được nghe lại giọng hát oanh vàng, lánh lót cuả Hồng Vân trong nhạc phẩm cô hàng bán nước, giọng hát cao vút của Trần thị Bình, Ngọc ánh, Thi. thầy Lân, thầy Thái, thầy Pha .v.v.  Trong bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt và chứa chan tình cảm yêu thương  gắn bó của gia đình NLS chúng ta như bừng  sống lại. Tôi vưà ngồi vào bàn, chưa kịp ăn uống  hay chuyện trò gì với ai  thì có một em khóa 1 xuất hiện bên cạnh, thộp cổ kéo đi và nói “lúc dạy học cô la rầy  và đánh đòn em, bây giờ cô phải đi theo em”. Tôi không biết đi đâu nhưng  em đã dẫn đến bàn có bạn bè của em  ngồi chờ sẵn để được cụng ly chúc mừng và cho cô niềm vui ..  Rồi lần lượt các em lôi mời cô đi từ bàn này qua bàn khác cho đến hết  để được trực tiếp  chia xẽ đến từng các em, may là tôi không biết uống bia, trên tay chỉ 1 ly nước lạnh mà không hết, còn phần các em trai gái đều biết uống bia cả. Thấy bụng đói đói nhưng  vui quá  và không có thì để giờ ăn. 

.

Trên bục gỗ nhìn xuống thấy quan khách  đông đảo, lòng tôi hồi họp xúc động nghẹn ngào quá đổi. Thật là vinh hạnh và sung sướng  sau 30 trở về họp mặt và  được phát biểu trước tất cả bạn hửu và các em, một cơ hội quá hiếm hoi. Chỉ tiếc một điều là thiếu sự hiện diện cuả các vị giáo sư phổ thông mà ngày xưa có đóng góp cho trường, chỉ có duy nhất sự hiện diện của anh Nguyễn hửu Tánh, nguyên hiệu trưởng Trung học Tháp chàm, anh Dương Khảo đại diện phụ huynh thôi. Bửa tiệc kéo dài từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tiệc sắp tàn các em CN, MS khóa 1 đã cù rũ cô ra biển dự họp riêng khoá, rồi đến khoá 3, 4.  Theo các em, tôi lạc mất bạn bè đã tản mát theo các nhóm học sinh khác không biết ở đâu mà tìm lại và họ đã ra về chưa kịp từ giă.

.

Sau đó Lân chở tôi và một số các em đi ăn bánh căn với nước cá nục kho bên lề đường, món ăn quê hương đặc biệt của xứ Phan rang và Phan thiết, lâu ngày ăn lại  thấy ngon ghê nhưng sợ đau bụng, bèn uống liền  1 viên thuốc Imodium để phòng ngừa .  Sau khi ăn xong rũ nhau đi dạo  phố Tháp chàm và Phan rang một vòng để được nhìn lại nơi đây.  Tất cả đều thay đổi và xa lạ, ngỡ ngàn như mới đến Phan rang lần đầu tiên . Nhưng Phan rang bây giờ mở mang và sạch sẽ, đẹp  hơn ngày xưa nhiều. Về đến nhà thì đã thấy  các em MS1 Thận, Chi Mai, Ngọc Ánh.. đến thăm và tặng quà kỹ niệm cho các cô, tâm tình chuyện trò một lúc lại rũ nhau đi uống cafe cho đến gần 12 giờ khuya mới về lại nhà. Ngày hôm sau tôi và cô Nga mời lại một bưả tiệc chia tay gồm tất cả phu quân, phu nhân cuả toàn ban giáo sư, nhân viên củ của trường và toàn ban tổ chức các em  cũng tại nhà hàng Hoàng cầu cho rộng rải, thoải mái và  tôi có mang về  một hộp kẹo Chocolet để đải bạn. Tuy nhiên cũng có một số đã ra về như Nguyễn Tám, cô Loan, cô Long để đi làm ngày mai.  Hôm nay mới thật sự là tâm tình cởi mở với nhiều đề tài, khá vui và đầy tình nghĩa bạn bè, thầy trò.  Lưu luyến nào rồi cũng đến lúc chia tay để về nhà còn lo việc gia đình. Với đề nghị cuả cô Nga tôi lưu lại thêm một ngày nữa, và đến ăn tiệc tại  nhà anh Tam với bạn bè, đi ăn tiệc nhà Kiệt với các em, đi thăm viếng  trại chăn nuôi của Kiệt  và được uống sửa bò do chính tay kiệt vắt sửa và nấu, đi thăm các bạn bè, thăm gia đình ông hai cai trường, đi thăm ông Lê  quang Tế, cựu Hội trưởng Hội phụ huynh NLS, người đã tận tình giúp đỡ và  đóng góp cho trường nhà trong giai đoạn phôi thai. Đã hàn huyên bao chuyện củ mới rất thâm tình, cũng để chúc sức khoẻ và nói lên lời cám ơn  chân thành và biết ơn của chúng ta.

Ngày hôm sau nữa, Vỏ văn Phải đã cung cấp cho cô chiếc xe, tài xế và Từ ngoc Kiệt, Bích Liên đã tình nguyện thu xếp việc nhà đưa cô đi Nha trang chơi theo lời mời của nhóm Nha trang. Gặp vợ chồng thầy Tám, thầy Tranh và các em Tôn thất Anh Tuấn, Nguyễn thị Mùi, Nguyễn ngọc Xuân, cũng đi ăn, uống cafe, đi dạo bải biển, hòn chồng, Chụt.. . rồi ghé thăm người Dì bà con. Sáng hôm sau nữa lên đường đi thăm Tuy hòa, theo lời mời rất nhiệt thành cuả các em Nguyễn huy Viện, Đặng phú Vầm, Lê ngọc Bảy, Nguyễn thị Kim Thu.. Dù xa xôi nhưng tôi cũng phải cố gắng để đến thăm các em thôi. Tháp tùng thêm một xe của 2 mẹ con người em gái của Kiều Nô, cô Ánh vợ thầy Tám. Xe chạy khoảng 3 giờ đã đến Tuy hòa, các em  Viện Vầm đã đón đợi sẵn và mời đi ăn trưa ở nhà hàng cạnh bờ sông, nơi có công trình thủy lợi mà Viện đang thi công. Nơi đây cũng có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Vằm,Viện ngồi  hai bên cô và luôn tay săn sóc cô từng miếng ăn, lột từng con tôm, con cua và cuốn từng cái cuốn. Tôi đã ăn thật ngon vì đã ăn cả ân tình sâu đậm của các em. Sau bửa ăn chung các em còn dâng cho cô một thẩu “Mắt cá ngừ đại dương hầm thuốc bắc“ và các em chúc Thọ Tỉ như nam sơn.  Các em làm trịnh trọng quá, đã dành cho tôi một cảm tình như đối với mẹ hiền.  Lòng tôi tràn ngập xúc động và lúc nào cũng muốn bật lên tiếng khóc. Ăn xong các em hướng dẫn, đi dạo biển và phố phường Tuy hoà, đi thăm viếng nhà riêng và cơ sở làm việc cuả các em.  Các em đều có chức quyền, nhà cửa khang trang khấm khá cả và Viện vừa xây nhà mới. Tôi thật sự chia xẽ các niềm vui với các em và rất hảnh diện . Không ngờ Vầm đã đi theo xe tiển cô trở về  Nha trang và sáng hôm sau đưa ra xe về lại SG. Tối hôm đó  tôi ở lại nhà người Dì để được tâm tình, nhưng Kiệt và Liên phải trở về Phan rang trả lại xe cho chủ nhân với lời cám ơn cuả tôi.

Trên đường về lại Sài gòn một minh xa xôi, trên chiếc xe đò đầy hành khách buôn bán ngược xuôi, kẻ lên người xuống tôi  cảm thấy mình  lạc lỏng, cô đơn, thiếu vắng các em  bên cạnh và  chạnh lòng nhớ nhà, nhớ mẹ già, nhớ chồng và các con vô vàng. Tôi vụt khóc và vội vàng  xé tờ giấy nhỏ ghi tên mình và địa chỉ ở SG cho vào xách, để phòng thân khi cần thiết vì ai biết mình từ đâu đến. Tôi trấn tỉnh tinh thần  và thiu thiu ngủ cho quên đường dài.  Nhớ lại là từ ngày về Việt nam chưa lo được gì cho mẹ già 90 tuổi đã vội đi thăm viếng bạn bè và học tṛ, thật có lỗi.

.

Về Sài G̣n để kịp tổ chức cho cụ một lễ Thượng thọ, Tiệc cũng đông đủ bà con, bạn bè, con cháu cũng vui và ấm cúng cho mẹ già lắm. Lòng cảm thấy an tâm và nhẹ nhàng vì đã làm được cho mẹ vui .  Rồi còn lại 1 tuần lễ trước khi về Mỹ, để cho được công bình tôi lên đường đi Phan thiết để thăm lại nơi quê quán và các em học sinh  ở đó. Gặp laị khá đông đủ: thầy Đinh văn Thái và các em như: Thu 2, Kiên, Dũng, Mười, Tân, Hửu Hiếu, Viết Đức, Dinh., Tươi, Chiến, Ngọc Em. v,v.. Các em đã chỡ đi  thăm thắng cảnh Mũi né, đi ăn tại một nhà hàng ăn trên bải biển ở đó luôn. Tôi nhớ bưả cơm đó thật ngon, hoàn toàn đặc sản đồ biển của  quê nhà, thật tươi, thơm ngọt trong các hồ nuôi tôm cá cạnh đó, nay mới được dịp trở về  ăn laị. Đồ ăn ngon lại có bạn hiền, có các em yêu mến còn chi hơn nữa. Tôi cảm nhận được  một sự đền bù, niềm vui và hạnh phúc. Tội đi với người em gái để thăm lại Phan thiết lần cuối cùng.  Nhà cưả, đất đai và trường Bạch Vân hãy còn đó nhưng không còn của cha mẹ mình nưã, đã đổi chủ thay tên, buồn thật buồn, tôi có ý muốn làm thủ tục xin lại  cho mẹ già, nhưng chắc là khó khăn và nhiều thì giờ.. Rồi theo Dũng đi thăm 4 cơ sở làm ăn, xuất khẩu hàng Seafoods khô và đông lạnh cuả Dũng, cũng lớn lắm. Dũng được gắn cho danh hiệu là Phú đại gia Phan thiết. Vợ chồng Dũng giỏi thật, có đủ khả năng điều hành  những cơ sở  làm ăn lớn như thế, thật đáng khen. Các em khác như Thu2, Kiên thì có địa vị cao tại tỉnh nhà, ngoài ra các em khác đều có dịch vụ buôn bán khá.  Các em hướng dẫn đi chơi lanh quanh, Thành phố thị xã vẫn những nhà cửa nho nhỏ  củ mềm, đường sá chật hẹp không có gì thay đổi cả. Duy có xuất hiện thêm hai cây cầu mới, nhưng cây cầu củ giữa thành phố và khu công viên có lầu nước vẫn xập xệ không tu bổ;  Trường Phan bội Châu vẫn rêu phong và nhiều cây cối um tùm.

.

Tôi cảm thấy kém vui không  muốn đi thêm nữa để thì giờ đi thăm viếng  nhà các em thì tốt hơn.  Vợ chồng Dũng đã mở tiệc đải cô và bạn bè tại nhà riêng, nhà Dũng đẹp và đầy đủ tiện nghi, vườn đầy cây kiểng cũng hưu tình lắm. Vợ Dũng đã trổ tài nấu nướng với nhiều món ăn ngon, hấp dẫn. Các em đến tham dự  đông đủ  ăn uống nhậu nhẹt, ca hát, kể chuyện thật vui. Tôi còn nhớ em Nguyễn văn Kiên đã hát tặng  cô một bản nhạc đã tự biên tự diễn  và em đã nóí những lời rất cảm động không làm sao quên được “Em xin hát tặng cô bản nhạc em đã làm từ lâu và định sẽ hát tặng người mẹ yêu quí, nhưng chưa kịp được hát ....”.  Em hát không hay nhưng em hát để cô nghe. Những lời nói đầy ân tình.  Các em năn nỉ  mời ở lại thêm  một ngày nữa vì ân tình cô trò còn lai láng quá mà thời gian ngắn ngủi sắp đi qua biết bao giờ gặp lại. Thế là phải ở lại, hôm sau được thầy Thái mời ăn Lẫu bò hồng của chính tiệm chủ nhân và lung tung không nhớ được nưã. Nói chung chỗ nào có các em  là chổ đó cỏ niềm vui trọn vẹn với bao nhiêu yêu thương nồng ấm cuả tình gia đình nls Ninh thuận của chúng ta. Và chỉ ghé  thăm được gia đình  một người bạn cũ đã 50 năm chưa gặp. Mừng lắm nhưng không dự trù quà cáp gì cả. Rồi ngủ qua một đêm nưã tại nhà Dũng và sáng hôm sau về SG sớm lúc 2 giờ; vì bây giờ xe tới tận nhà để đón cũng thật tiện và lợi vô cùng không phải cù bị ra bến xe như trước.  

.

Về SG vẫn chưa yên. Trần văn Chánh lái xe đến thăm và mời đi thăm nhà ở Lái thiêu – Bình dương mà cũng là cơ sở biến chế men Enzymes  trộn vào thực phẩm gia súc để cải thiện năng suất cho thịt của thú. Em Chánh tự tay xây cất cơ sở nhà máy và thực thi qui trình chế biến sản xuất. Thật tài giỏi. Tôi cũng đến nơi để chia xẽ với em về thành công đó.  Rồi một em Dũng khác đến mời và chở đi xem một cơ sở trồng Lan, cây kiển của em ở gần phi trường Tân sơn nhứt, cũng rộng lớn và đầy đủ các lọai lan, rất đẹp. Đặc biệt là em trồng và tháp Bonsai các giống mai kiểng bán vào dịp Tết Nguyên đáng, thay thế cho những cành mai chặt từ trong rừng đem bán.

.

Còn lại vài ngày với gia đình, vui chơi, trò chuyện và mua sắm chút gì để chuẩn bị về lại Mỹ với cô Nga và Hoàng, sau 25 ngày vui thoả với các em học sinh ở khắp nơi. Các em như Thu3 còn có nhả ý  mời cô xuống Cần thơ để có dịp thăm viếng lại nơi đây mà năm 1968 tôi đã đi dạy một thời gian trước khi đi Phan rang nhận việc; có em mời ra Qui nhơn, Đà nẵng. Còn biết bao nhiêu chỗ đến với các em  nhưng sức cô và thời gian có hạn, đành xin khất lại các em  lần sau.

.

Ôi bao nhiêu là hàn huyên,chẳng biết chuyện nào nên nóí hay không . Phần lớn là trao nhau những lời thăm hỏi đầu tiên về sức khỏe,gia đình và công việc làm ăn. Trao nhau những tấm chân tình  bằng những gịot lệ thấm ướt vành mi, nhưng có những em đã khóc thật sự như Từ ngọc Kiệt, Nguyễn huy Viện... làm cô cũng khóc theo và xót xa cảm động.  Tôi tự hỏi “từ đâu chúng ta có được những giây phút quí báu này? có phải chúng ta đã gieo mầm trên mảnh đất khô cằn sỏi đá NLS hay từ duyên kiếp trước .” Bụng nào đủ chứa cả thức ăn, trái tim nào chứa cả tình yêu mến. Mọi ước mơ và chờ đợi ngày hội ngộ  đã thành sự thật. Tôi thành thật cám ơn Từ ngọc Kiệt và các em trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có những ngày vui tuyệt vời. Tôi trân quí những tình cảm nồng thắm của tất cả bạn hửu và các em đã dành cho tôi